Hồi ức 16 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Về thôi!
- Mình chưa muốn về, nói chuyện tiếp đi.
Tôi hỏi cậu ấy những điều từ bấy lâu nay tôi đã giấu kín.
- Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy? Có lý do gì đặc biệt không? Nếu không phải cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Mình hỏi vậy chỉ vì mình thấy cậu đối xử với mình rất thân thiết, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau
- Khương Vỹ, cậu đã từng thích Trí Văn đúng không?
- Cậu sao lại hỏi vậy? Chuyện qua lâu rồi. Trí Văn giờ đã có bạn gái rồi. Cũng không nên nhắc lại
- Nếu Trí Văn vẫn còn độc thân, cậu có yêu nó không?
Câu hỏi của Trí Nam khiến tôi bất ngờ không biết trả lời thế nào. Rượu càng ngấm, tôi càng khó giữ được tư thế của mình. Nghiêng qua nghiêng lại, Trí Nam thấy vậy bèn lấy tay mình đặt đầu tôi lên vai cậu ấy. Vai cậu ấy rộng lớn và an toàn, rất đáng để dựa dẫm. Tôi rất muốn ngủ trên bờ vai đó. Tôi không hiểu cảm giác đó là gì nhưng tôi sợ tôi sẽ thích cậu ấy mất. Trí Nam và tôi ư? Mối quan hệ khó lòng mà giải thích được.
- Đúng là tôi đã từng thích Trí Văn.
Tôi không muốn cảm giác mông lung này với Trí Nam, cũng không muốn phát triển nó. Tôi không muốn ảo tưởng quá nhiều và tôi cũng không thể từ bỏ hình ảnh người ấy suốt 16 năm qua chỉ để đón nhận một người mình chưa quen được một tháng. Tôi kể cho Trí Nam về tình cảm đó, không hiểu sao tôi lại tâm sự cho cậu ấy. Có lẽ vì tôi trước mặt Trí Văn vẫn không thể có cơ hội thổ lộ những điều này. Tôi đã cất giữ quá lâu rồi, cũng đã đến lúc để quên đi tình cảm đơn phương ấy. Một lần nữa Trí Nam vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi từng lúc hồi tưởng lại khoảng ký ức nguyên vẹn, tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về nó. Tôi ao ước một lần cùng Trí Văn sống lại thời khắc đó. Tuy rằng bên cạnh tôi bây giờ không phải là Trí Văn. Nhưng Trí Nam ít nhiều có biết chuyện ấy. Chỉ có cậu ấy có thể san sẻ với tôi lúc này.
- Lúc đó mình chuyển lớp, chuyển từ lớp 2D sang 2B. Mình với Trí Văn khi đó ngồi trên nhau một bàn. Lúc đó chỉ nghĩ rằng Trí Văn và cô bạn bên cạnh thật đẹp trai xinh gái. Cô bạn ấy rất trắng trẻo, xinh xắn, vẻ đẹp dễ thương, thân thiện. Còn Trí Văn có lẽ là một trong những nam sinh có vẻ ngoài nổi bật nhất lúc ấy, da trắng, học giỏi lại hiền lành, nho nhã. Mình nhớ con nít ngày đó rất hiếu động nên chơi toàn tụ tập đá cầu, rượt đuổi nhau thôi. Chỉ có Trí Văn lúc nào cũng đọc sách, nhìn mọi người đùa giỡn và mỉm cười. Trí Văn hòa đồng với các bạn lắm chỉ là cậu ấy không thích chơi mạnh bạo thôi. Khi mình cùng đám bạn đùa giỡn vô tình nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt ấm áp và hiền lành, nụ cười nổi bật cả góc sân. Vì Trí Văn quá hiền lành nên may mắn khi đó cũng không mấy nổi bật với bọn con gái. Lúc đó đám con gái chỉ thích các bạn trai giỏi thể thao hay giỏi đánh nhau mà thôi. Nhờ vậy mình càng có cơ hội đến gần cậu ấy.
- Vậy sao? Muốn nghe Trí Văn nói gì về cậu không?
- Gì chứ! Trí Văn có kể về mình à?
- Cậu đừng quên bọn mình là anh em. Chuyện về cậu và Trí Văn, Trí Văn chưa từng quên. Mình cũng vậy, chỉ là thời gian đã vùi lấp mọi thứ. Chỉ cần một cơn gió thổi đến, tất cả mọi chuyện chưa một lần phai nhòa.
Tôi mỉm cười hạnh phúc dựa trên vai Trí Nam
- Trí Văn nói khi đó cậu luôn cho rằng cô bạn gái ngồi cạnh Trí Văn rất xinh đẹp, nhưng từ ngày đầu tiên cậu xách cặp táp bước vào lớp, Trí Nam đã thấy cậu mới là cô gái xinh xắn nhất. Nó nói cậu còn nhỏ không béo không gầy, mặc đồng phục tươm tất, nụ cười bẽn lẽn khi bị chuyển lớp khiến cậu ấy phải để mắt đến. Trí Văn còn nói cậu ở lớp cũ làm lớp trưởng rất tốt, vừa sang lớp mới đã được thầy cô cũ đề bạt khiến ai nấy ban đầu đều ghen tỵ vô cùng.
- Thì ra cậu ấy còn nhớ. Cậu ấy kể cậu khi nào nhỉ? Là cậu còn nhớ đến tận bây giờ hay đó là những gì Trí Văn chưa từng quên?
Trí Nam không trả lời, chỉ bảo tôi tiếp tục kể.
- Thật ra lớp 2 mình và Trí Văn cũng không thân lắm đâu. Mọi chuyện bắt đầu khi vào lớp 3, mình và Trí Văn được xếp ngồi cạnh nhau ở cuối lớp. Ở bên cạnh cậu ấy cùng trò chuyện, cùng học hành lại bị cậu ấy thu hút rất nhiều. Bọn mình có nhiều điểm giống nhau lắm, viết chính tả lúc nào cũng sai cùng một lỗi, thế là phát ra điểm ra y chang nhau. Mình dùng bút mực Hero, thế là Trí Văn mua bình mực để bọn mình dùng chung, còn mình đem cho cậu ấy khăn giấy lâu mực. Mình thích ăn kẹo dẻo còn Trí Nam hay ăn bánh snack. Ra chơi nào tụi mình cũng đổi một ít cho nhau. Mình hay khát nước,vậy là Trí Văn thường mang theo chai nước và cả hai ống hút cho mình và cậu ấy. Còn nữa mình học bán trú nên đầu giờ phải phụ cô giáo đi canh các bạn ngủ, không ngủ báo cô. Trí Văn và mình ngủ cùng một cái giường tầng. Mình tầng trên còn cậu ấy ở tầng dưới. Thế mà cứ đi ngang qua giường Trí Văn phải nhắc cậu ấy không được ngủ phải đợi mình canh lớp xong về giường hai đứa lén lút nói chuyện. Vậy mà lúc nào Trí Văn cũng đợi mình.
- Trí Văn cũng đã có quãng thời gian rất vui vẻ. Mỗi ngày đi học nó đều hạnh phúc. Nó chạy nhanh đến trường vì để được gặp cậu. Nó nói không phải là tình cờ như cậu vẫn nghĩ. Trí Văn luôn cố ý nhìn cậu khi viết chính tả. Thấy cậu viết sai thế nào nó sẽ viết như vậy, nó không muốn sửa lỗi. Nó nói cô giáo luôn cho nó và cậu điểm cao nhất lớp, nó luôn muốn cả hai đều là hạng nhất, nó không muốn phải thi đấu với cậu. Nó vốn không dùng bút Hero nhưng cố dành dụm tiền tiêu vặt mỗi ngày để mua giống cậu rồi đòi mua bố mua cho bình mực để cả hai cùng dùng. Nó thích được dùng khăn giấy lau mực của cậu, nó rất mềm mại và thơm. Nó biết cậu thích ăn bánh snack nhưng chỉ đủ tiền mua kẹo, nó đã mua để đổi cho cậu. Nhận lại từ tay cậu những viên kẹo đó, nó đã ăn hết một hơi. Những viên kẹo được nhận từ tay cậu ngọt ngào và ngon hơn hẳn những viên kẹo nó tự mua. Nó đã không ngủ, Trí Văn liên tục cấu vào tay để nó không ngủ quên. Nó thích mỗi buổi trưa trò chuyện lén lút với cậu và sự bế tắc mà cô giáo không biết là tiếng động phát ra từ ai
Thì ra Trí Văn lúc đó còn nhỏ đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tình cảm chân thành đó chỉ tiếc đã không còn nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt đã rơi ra vươn lên vai áo Trí Nam.Tôi đã khóc, đã nói sẽ tạm biệt nhưng chỉ cần nghĩ về những kỉ niệm đó trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó nói. Tiếc nuối và hạnh phúc, tôi đã từng có những hồi ức tươi đẹp của tuổi học trò. Chỉ là nó đến quá sớm ở cái tuổi tôi còn quá nhỏ để gìn giữ và nâng niu. Và cũng bởi vì tôi đã quá nặng lòng để tự khiến mình đau đớn đến tận bây giờ. Nỗi khắc khoải và giày vò ấy khiến tôi nức nở. Đã rất lâu rồi tôi mới bật khóc, chỉ vì người đó là Trí Văn. Bỗng Trí Nam ôm tôi thật chặt, siết tôi mạnh vào ngực cậu ấy. Tôi khóc thật to, tôi cảm nhận nhịp đập nơi trái tim Trí Nam rất mạnh. Cậu ấy có lẽ cũng đã xúc động. Trí Nam có lẽ hiểu được đoạn tình cảm đó nên bây giờ không khỏi xót xa thay cho tôi. Trí Nam đang thay thế Trí Văn an ủi, chăm sóc tôi. Tôi không ngần ngại ôm chầm lấy cậu ấy, như một đứa trẻ muốn vòi vĩnh thứ gì đó mà thứ đó cậu ấy không thể cho tôi được. Đó là Trí Văn của ngày xưa,Trí Văn đã từng rất thích tôi. Tôi khóc trong lòng cậu ấy rồi mệt mỏi trong men say mà ngủ đi. Sau đó tôi không còn nhớ chuyện gì nữa.
Rất lâu sau tôi tỉnh dậy, khi đó trời vẫn còn tối. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, tôi nhìn quanh một lượt. Là phòng làm việc của tôi. Trí Nam có lẽ không biết nhà tôi nên chỉ có thể để tôi tạm nghỉ ở đây. Tôi nhìn thấy trên bàn là một cốc nước chanh để uống dở, chiếc khăn nhúng nước ấm, chiếc áo khoác bị ướt ở vạt cổ. Có thể hôm qua tôi say rượu mà nôn mửa khắp nơi, cậu ấy chắc chỉ kịp rửa sơ đi. Thật xấu hổ quá mà! Chắc cậu ấy sẽ càng thấy bộ dạng tôi thê thảm lắm. Uống hết cốc nước trên bàn, tôi mới nhìn thấy Trí Nam ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Cậu ấy chắc đã canh chừng tôi cả đêm. Tôi lấy mền đến gần đắp cho cậu ấy. Hôm qua tâm sự cùng cậu ấy khiến tôi nhẹ lòng, không hiểu sao giữa tôi và Trí Nam với sự gắn kết giữa kỳ lạ. Một luồng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi.
Giá mà cậu ấy là Trí Văn thì tốt biết mấy!
Thú thật tôi và Trí Văn của hiện tại rất xa cách, đôi lúc ngỡ như những người xa lạ. Thứ duy nhất khiến tôi nhìn về cậu ấy là cái tên Đỗ Trí Văn cùng bao kí ức xưa. Ngược lại ở thời điểm này, người mang cho tôi sự rung động kỳ lạ, đó lại là Trí Nam - anh trai sinh đôi của Trí Văn. Tôi chợt nhận ra rằng liệu tôi có thể quên đi những kỉ niệm năm nào để đón nhận một người khác? Tôi cúi xuống nhìn ngắm Trí Nam một lúc lâu. Cậu ấy thật giống Trí Văn của ngày xưa. Mỗi khi trộm nhìn Trí Văn mỉm cười trong giờ ra chơi tôi đã từng có cảm giác đó, là trái tim đập rộn ràng, thật sự rất run, rất hồi hộp. Lúc nhỏ trông Trí Nam sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ cậu ấy cũng rất ưu tú như Trí Văn vậy. Nhưng mà Trí Nam biết mối tình đầu tôi dành cho Trí Văn sâu đậm như vậy. Liệu có ai có tin vào những cảm xúc nhất thời nay của tôi?
Tôi kéo ghế ngồi gần lại cậu ấy, cố tưởng tượng ra lúc Trí Nam là một cậu bé lớp 3 sẽ thế nào. Nếu tôi được gặp cậu ấy vào thời điểm đó, có gì khác biệt so với bây giờ? Lơ đễnh trong dòng cảm xúc bồi hồi, tôi chợp mắt một lần nữa. Hình như tôi đang nằm mơ, trong giấc mơ đó thật yên bình và êm đềm. Tôi và Trí Văn vẫn cùng nhau trở thành đôi bạn than thiết. Khi Trí Văn cùng gia đình phải rời đi, tôi đã giữ liên lạc với cậu ấy, tôi đã không để lạc mất cậu ấy một lần nữa. Rồi đến một ngày cậu ấy trở về. Bỗng dưng người đó trong giấc mơ lại là Trí Nam
- Khương Vỹ, mình trở về rồi. Cảm ơn vì đã chờ đợi mình.
Tôi bối rối không tin vào mắt mình. Choàng tỉnh giấc, đó chỉ là một cơn mơ. Giấc mơ luôn chỉ là giấc mơ. Sự thật Trí Nam vẫn là Trí Nam mà thôi. Có lẽ do những mâu thuẫn trong cảm xúc của tôi những ngày gần đây khiến tôi có một giấc mơ kỳ lạ như thế. Tôi giật bắn mình, Trí Nam đang gục đầu bên cạnh tôi, cậu ấy mở mắt ra từ khi nào? Không biết trong mơ tôi có nói điều gì ngớ ngẩn không nữa?
- Chào buổi sang, Khương Vỹ
- Chào Andy. Cảm ơn cậu tối qua
- Cậu tỉnh dậy giữa đêm à? Mà sao lại ngủ ở đây?
- À mình thấy cậu ở đây nên ra xem cậu thế nào. Chắc mình ngủ quên theo.
Tôi ngại ngùng đành trả lời cho qua hôm qua.
- Chuyện đó... Là chuyện tối qua, cậu đừng kể ai nghe nhé. Chuyện qua lâu rồi mình chỉ nhất thời xúc động thôi. Mình với Trí Văn bây giờ chỉ là bạn mình.
- Mình hiểu.Cậu quả là một cô gái tốt và nặng lòng. Đôi lúc mình thấy ghen tị với Trí Văn thật đó. Nếu nó gặp cậu khi bên cạnh chưa có ai, mình bảo đảm nó sẽ thích cậu thôi
- Ừ chuyện đó... Mà thôi. Tại mình không thích ai khác nên có lẽ hình ảnh Trí Văn cứ khắc sâu mà mình vịn vào như một mẫu hình lý tưởng nào đó thôi. biết cậu ấy hạnh phúc như bây giờ, mình có lẽ cũng nên sẵn sàng bắt đầu một khởi đầu mới rồi.
- Thật sao?
- Thật!
Tôi vươn vai tỏ vẻ lạc quan lắm
- Nói vậy mình còn cơ hội rồi phải không?
- Sao chứ?
Trí Nam nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy. Có một chút gì đó hạnh phúc
- Không có gì
Trí Nam bối rối đưa tay gãi đầu như một cậu bé đáng yêu khiến tôi thấy thú vị.
- Còn áo khoác của cậu. Hôm qua mình thật sự xin lỗi
Tôi nhìn áo khoác Trí Nam vẫn còn ướt mà hối lỗi
- Thấy có lỗi thì giặt nó cho mình đi
Nói rồi Trí Nam khoác lên vai tôi một cách tự nhiên. Tôi hơi ngạc nhiên rồi mau chóng mỉm cười với cậu ấy. Tôi cảm giác sau tối qua, chúng tôi thật sự đã thân hơn một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro