Dạ tiệc trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng như dự đoán, bộ sưu tập lần này của Chic & Pure đã không khiến mọi người phải thất vọng. Lượng khách đặt hàng qua mạng nhiều vô kể, thậm chí có lúc trang mạng quá tải tạm ngưng hoạt động. Khách kéo đến Chic & Pure được báo là tăng gấp nhiều lần, doanh thu vượt "khủng" so với đợt hàng trước. Tất cả nhân viên đều tất bật. Tuy nhiên, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ và háo hức.Tất cả các sản phẩm hầu như đều bán rất chạy, nhân viên công xưởng tăng ca liên miên nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong đó, dĩ nhiên Return và Atlantis vẫn là 2 sản phẩm đắt giá nhất, chiếm lĩnh thị trường và gây ra "chấn động" nhỏ trong giới kinh doanh trang sức đá quý. Cơn sốt mang tên Return khiến các cô gái bắt đầu một cuộc "chạy đua" và để giành được nó, bất chấp số tiền đắt đỏ và chỉ là trào lưu của giới thượng lưu. Có thể nói, Return đứng vững ở vị trí đẳng cấp nhất lúc này. Hơn nữa không thể tìm thấy bất cứ hàng nhái nào tràn lan trên thị trường vì độ tinh xảo và kỹ thuật của nó khó có thể bắt chước theo được. Vậy nên Return lại càng khan hiếm và thu hút hơn bất kỳ mặt hàng nào khác. Nó bảo chứng cho việc khẳng định xu hướng và địa vị. Khỏi phải nói, các minh tinh hạng A đến các hotgirl mạng xã hội đều nhanh tay tậu cho riêng mình một chiếc Return đeo lên tay và đăng ảnh "chiến tích". Tất cả các bức ảnh liên quan đến Return đều có số lượng người thích tăng đột biến đến chóng mặt.
Để ăn mừng cho chiến thắng lần này, Chic & Pure tổ chức một bữa đại tiệc. Tất cả các nhân viên đều được mời tham dự. Trước đó vài ngày, Trí Nam cũng gửi thiệp mời cho tôi. Thật tôi cảm thấy rất ngại vì không phải là người của công ty. Đối với Return, tôi cũng không liên quan, nhưng vẫn liên tục được công ty chiếu cố.
Tối hôm đó, buổi tiệc diễn ra ở sảnh chính tiếp khách của công ty. Tôi phụ trách luôn mảng trang trí, thiết kế và tổ chức theo chương trình hoạt động mà tổ đối ngoại để ra. Vì Chic & Pure trước giờ vốn dĩ đã quá lung linh. Từ ngày đầu đặt chân đến đây cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng ngừng sự trầm trồ và tôn sùng bởi sự trang trí thuộc hàng đỉnh cao. Chic & Pure luôn tỏa ra sức hút rực rỡ và bí ẩn từ các loại đá quý. Tôi chỉ tốn chút công sức phối màu và chọn ra những vật liệu phù hợp tôn lên vẻ xa hoa và lộng lẫy của nó mà thôi.
Hôm nay biết các quý cô ở đây sẽ diện cho mình những bộ trang phục lộng lẫy và hoành tráng nhất nên tôi cũng chủ động khoác lên mình một chiếc váy màu trắng đuôi cá vừa chạm gối. Ngày thường tôi rất ít khí mang váy, càng không hợp với những bộ cánh đắt tiền và tôn dáng. Tôi lục tung cả tủ đồ, có mỗi nó là trông ổn nhất. Tôi thích sự kín đáo, nhã nhặn và trẻ trung hơn. Thay vào đó tôi nhấn nhá chút phụ kiện như hoa tai, dây chuyền. Lúc đang loay hoay thử đồ, tôi vô tình nhìn thấy chiếc vòng Return. Tôi rất muốn đeo nó đến buổi tiệc hôm nay. Có lẽ Trí Nam sẽ rất vui khi biết tôi yêu quý nó đến mức nào. Nhưng cũng đành ngậm ngùi chọn lại một chiếc vòng tay đơn giản hơn.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi choáng ngợp! Thực sự tôi là người thiết kế cũng chứng kiến diện mạo này vào ngày hôm qua nhưng tối nay dàn đèn neon lấp lánh, dòng người rộn ràng hân hoan trò chuyện cùng nhau. Tất cả các quý cô hôm nay đều trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Các chàng trai đều lịch lãm và hào nhoáng, âm nhạc cũng rất xuất sắc. Bên cạnh đó, thức ăn, cocktail và rượu vô cùng hấp dẫn. Chic & Pure hôm nay đông vui hơn hẳn ngày thường.
Từ xa đã thấy Trí Văn vẫy vẫy tôi. Bên cạnh còn có cả Esther và...Trí Nam.
Trí Văn vẫn trung thành với màu đen ton sur ton huyền bí càng gợi lên vẻ lãng tử và hào hoa của mình. Esther với chiếc váy dài xẻ tà táo bạo khoe vóc dáng chuẩn quốc tế không khác gì đang trình diễn ở thảm đỏ của một lễ trao giải trịnh trọng nào đó, tóc bới cao nghệ thuật và còn dội một chiếc vương miệng nhỏ uy quyền. Thần thái sắc lạnh, tỏa sáng khó ai bì kịp. Quả là vedette của đêm nay. Còn Trí Nam hôm nay trông có chút khác lạ. Cậu ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu gọn gàng và phảng phất nét thư sinh, rất nho nhã và dịu dàng. Không cra-vat, không vest, Trí Nam trông trẻ hơn và đúng với độ tuổi 25 của chúng tôi. Không còn phảng phất hình ảnh vị giám đốc lãnh đạm như ngày thường. Cậu ấy đêm nay chỉ như một người bạn của tôi từ rất lâu và là người đang khiến trái tim tôi thổn thức.
- Chào hai cậu! Chào cô, Esther.
Esther nhìn tôi một lượt từ trên xuống đầy mỉa mai, khinh thường nhưng tôi không quan tâm ánh mắt thiếu thiện ý đó.
- Khương Vỹ, hôm nay cậu rất xinh đẹp đó. Nhìn cậu quả thực mang lại cảm giác của... mối tình đầu. Phải đó... là mối tình đầu trong trẻo mà ai cũng từng có. Phải không, Andy?
Trí Văn bất ngờ khen ngợi khiến tôi hơi ngại ngùng.
- Ừ em cũng thấy vậy đó. Chị dễ thương như cô học trò nhỏ nhỉ! Không tin được cô 25 tuổi. Cô còn lớn hơn cả tôi đấy vậy mà trông y như em bé. Cô không nói tôi tưởng cô là sinh viên luôn đó
Tôi biết cô ta đang chê bai thân người bé nhỏ của tôi. Quả thực không cần so sánh với Esther, chỉ riêng các nhân viên nữ của Chic & Pure, tôi xem ra cũng còn khá kém. Dáng người không có ba vòng hấp dẫn nữ tính, thân hình thì thẳng đuột từ trên xuống.
- Em thôi đi Esther.Cẩn thận lời nói của em đó. Em còn nói chuyện kiểu đó với Khương Vỹ nữa thì đừng có trách anh.
- Anh Andy, anh làm gì mà lúc nào cũng bênh vực cô ta vậy chứ! Edward còn chưa lên tiếng mà. Anh cũng có phải bạn cô ta đâu chứ, cần gì phải nói cho cô ta. Em cứ vậy đó thì sao. Anh tính làm gì em?
- Nếu em còn thô lỗ như vậy, anh buộc phải mời em ra khỏi đây để giữ không khí cho buổi tiệc.
- Andy, anh!
- Anh thế nào?
- Thôi mà Andy, chỉ là đùa giỡn thôi mà. Không sao đâu,
Tôi trấn an Trí Nam, chỉ sợ vì chút chuyện mà mất vui. Thật tâm, tôi không trách hay khó chịu gì với Esther, đơn giản cô ta và tôi không cùng quan điểm, không phải làm việc cùng nhau. Cô ấy sống ở nơi của cô ấy, tôi có thế giới riêng của tôi. Một hai lời nói nặng nhẹ, bốc đồng của Esther tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng nhìn Trí Nam mỗi lần như vậy đều đứng ra bênh vực khiến tôi cảm kích. Dù chuyện bé hay chuyện lớn, Trí Nam luôn sẵn sàng đối chấp với Esther để đứng về phía tôi. Thật rất ấm áp và an tâm.
Sau lời mở màn cũng như chúc mừng thành công của Return là tiết mục văn nghệ biểu diễn thời trang cùng với các sản phẩm chủ lực của bộ sưu tập lần này, phát thưởng cho đội cũng như cá nhân tích cực đáng tuyên dương. Đám đông cùng tụ tập nói chuyện. Xung quanh tôi, các cô gái bắt đầu bàn tán về bạn trai, nhà cửa, hàng hiệu, con cái, gym, yoga. Đám khác lại rôm rả về chuyện mỹ phẩm, hẹn hò, xem mắt.
- Lát nữa còn có khiêu vũ đó.
- Wow! Ai sẽ chọn mình đây ta. Ở đây cũng biết bao nhiêu anh chàng độc thân sáng giá hết đấy.
- Tôi ngày thường bận tối mặt trong phòng kế toán, nào có cơ hội gặp gỡ ai. Hôm nay tranh thủ chọn một anh mới được. Giá mà công ty tổ chức tiệc như vậy thường xuyên nhỉ.
- Cô đó, mê trai vậy mà sao số trời cứ bắt cô độc thân hoài nhỉ!
- Khương Vỹ, cô có để mắt tới chàng trai nào từ buổi đầu đến giờ chưa? Cô mà có để ý thì phải lo gây chú ý với anh ta đi kẻo không lát nữa lại bị cướp đi mất đó.
- Đúng rồi, không có ai nhảy chung thì thê thảm lắm!
- Ừ, tôi cũng không biết nữa. Tôi không quen nhiều người nên hơi ngại. Mà nhảy nhót tôi cũng không hứng thú lắm. Cùng lắm lát nữa tôi ra quầy thức ăn hưởng thụ thôi.
- Bậy bạ! Nói chứ đừng lo. Cô dễ thương như vậy, lại dịu dàng, ôn hòa, chắc sẽ có người chọn cô thôi. Chỉ bắt cặp khiêu vũ, không hẹn hò gì nghiêm túc. Nhưng phụ nữ trẻ như chúng ta mà không có ai muốn ngỏ ý thì rõ là kém hấp dẫn và thất bại lắm đó. Hiểu không?
- Ừ, tôi biết rồi.
Tôi cười cho qua. Bọn họ sao lại quan trọng mấy chuyện yêu đương như vậy chứ? Từ khi nào mà các tiêu chí đó lại được họ lấy làm thước đo giá trị của một người phụ nữ vậy? Tôi thì một khi trong lòng đã có ai đó, tuyệt đối không còn khả năng nghĩ ngợi đến người khác, cũng không muốn tỏ ra mình thu hút đến cỡ nào.
Tôi ra chỗ bánh ngọt quen thuộc, những chiếc bánh hấp dẫn xinh xinh khiến tôi mê mẩn. Chọn cho mình một chiếc cupcake, mochi dẻo và một ly soda việt quất. Đời còn gì sướng hơn nữa chứ! Bất chợt nhìn mọi người trước mặt tôi đang tận hưởng không gian hôm nay, tôi chợt thấy lâng lâng khó tả. Họ từ lúc tôi vào đây làm luôn đối xử niềm nở thân thiện. Tôi là bạn nên thường xuyên được Trí Văn và Trí Nam ưu ái, họ cũng không vì thế mà tỏ ra ghen ghét hay đố kỵ. Bọn hò đều rất tôn trọng và lịch sự với tôi. Tôi thích không khí ở đây lắm.
- Cậu cứ tính trốn ở quầy thức ăn vậy à?
Tôi đang nuốt một chiếc mochi vào miệng thì bị Trí Nam bắt gặp. Tôi cười gượng, cố nuốt nốt miếng bánh xuống cổ họng, cảm giác xấu hổ vô cùng.
- Ừ thì... Tại đồ ăn ngon lắm. Nãy giờ cậu bận tiếp nhiều người như vậy, chắc cũng đói rồi. Ăn thử đi.
Trí Nam hơi bất ngờ trước lời đề nghị của tôi nhưng mau chóng gật đầu đồng ý.
- Có thể chọn cho mình một loại không?
Tôi vui vẻ đồng ý, tiện tay lựa cho cậu ấy một chiếc mochi nhân kem trà xanh đưa đến trước mặt cậu ấy, nhưng Trí Nam trông có vẻ ngần ngại.
- Sao thế? Cậu không thích hả?
- Không phải không thích. Mà nãy giờ mình bắt tay với nhiều người, cũng chưa rửa tay. Cậu có đem theo nước rửa tay không?
- Không có!
- Vậy cậu có rửa tay trước khi ăn không đấy?
- Có chứ! Rất sạch sẽ đó nha.
- Vậy thì...có thể... lấy đút cho tôi được không?
Tôi sững sờ trước lời đề nghị của cậu ấy. Nói ra rất rành mạch, lưu loát, không hề có chút ái ngại. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt.
- Thôi kỳ quá! Cậu ra lấy nĩa mà ăn kìa.
- Ăn bánh này dùng nĩa thì còn có vị gì chứ, cậu biết mà. Cậu cũng đang dùng tay đó thôi.
- Nhưng đông người lắm đó Andy à
- Vậy là từ chối rồi. Thôi mình ra ngoài rửa tay rồi vào vậy. Muốn ăn một chiếc bánh trong lúc bụng đói meo mà xem ra phải tốn công sức rồi.
Nói rồi Trí Nam thở dài nặng trĩu, bước từng bước nặng nề. Còn tôi cũng rối trí lắm. Bạn bè với nhau mà lại câu nệ tiểu tiết như vậy, có hơi quá đáng với cậu ấy không? Nhưng mà hành động kia cũng quá thân mật rồi, mà tôi lại thích cậu ấy nhiều như thế.
- Thôi được rồi. Trí Nam, cậu ra đây!
Trí Nam kia cũng thật thính tai. Tôi nói nhỏ thôi nhưng câu ta liền dừng bước, quay trở lại với khuôn mặt vui tươi, hớn hở. Đúng rồi chỉ cần cậu ấy mỉm cười như thế, tôi vì cậu ấy có thể làm những chuyện ngốc nghếch nhất.
- Nè đi ra kia đứng.
Tôi với cậu ấy vào sát góc tường, cầm chiếc mochi trên tay mình. Tình huống này quả rất dễ nảy sinh hiểu lầm.
- Đếm tới ba cậu há cho to vào, mình đưa vào miệng là xong đó. Thật ngại quá! Cậu có ăn dơ thì ráng chịu đó nha
- Ừ, được thôi.
Vẻ mặt cậu ta đắc ý lắm. Chiếc bánh mochi nhỏ xíu nhưng không hiểu sao tay tôi cứ nhấc mãi không lên. Tôi run rẩy như cầm một tảng đá to khổng lồ. Cứ vậy cầm lên rồi lại đặt xuống, không tài nào kiểm soát được. Còn cậu ta từ đầu đến cuối chỉ quan sát nhất cử nhất động của tôi. Không hề tỏ ra lúng túng hay nóng vội.
- Rồi, mình đếm đó.1....2..........3! Aaaaa.....
Cậu ta há miệng, tôi đút vội chiếc bánh vào thật nhanh. Trí Nam ngậm miệng, một chút lòng môi dính vào ngón tay tôi. Môi cậu ấy mềm lắm, truyền đến tay tôi bằng xúc giác mãnh liệt và xúc động, thật khó tả cảm xúc này. Cứ như chúng tôi là người yêu của nhau vậy. có chút phấn khích trong lòng.
- Có ngon không vậy?
- Ngon! Cảm ơn Khương Vỹ. Mà nè Lát nữa cậu có nhảy với mình không?
- Cũng không chắc được. Có bao nhiêu anh tài hội ngội hôm nay mà. Ở đây ai có nhã ý thì mình cũng nên thử, cứ ru rú bám lấy cậu cũng kì. Cũng phải để cậu thoải mái tiếp mấy quý cô xinh đẹp ở đây chứ.
- Vậy à? Cậu chắc chứ?
- Ừ Vậy cậu ưu tiên họ hơn mình rồi.
- Xin lỗi, nhưng mình là bạn rồi mà. Vả lại cứ đi với cậu hoài các nhân viên khác cũng thấy khó chịu. Cậu cứ tận hưởng buổi tiệc đi, không cần để ý đến mình đâu.
- Tùy cậu thôi. Lúc đó không ai tới thì đừng có mà hối hận đấy.
- Cậu đánh giá thấp mình vậy à? Thật tình!
Tôi nói vậy chứ thật ra trong lòng cũng luyến tiếc lắm. Đương nhiên tôi muốn được cùng cậu ấy rồi. Nhưng mà, lòng tự tôn luôn khiến tôi phải kiềm chế lại cảm xúc như muốn trào dâng của mình. Tôi chưa biết rõ tình cảm của cậu ấy, tôi không thể liều lĩnh được.
Lúc này nhạc nổi lên, MC cũng ra hiệu cho màn khiêu vũ chính thức bắt đầu. Bản nhạc du dương ở những thập niên 80 như mang chúng tôi hóa thân thành những tiểu thư cùng các công tử tham gia vào một buổi yến tiệc cung đình. Mọi người đều hân hoan và háo hức. Các cô gái đứng một mình cũng nhanh chóng được mời làm bạn nhảy. Đa số họ đều gật đầu đồng ý vì điệu nhảy chỉ mang tinh thần giải trí, góp vui, giao lưu kết bạn và thăng hoa cảm xúc. Chị nhân viên đứng gần tôi có đến hai ba anh chàng đến ngỏ lời một lúc khiến cô ấy còn phải đắn đo lựa chọn một lúc lâu mới đưa ra quyết định.
Nhưng mà điều kinh dị nhất của đêm nay chính là dù đã 2 phút trôi qua không ai tới mời tôi nhảy cả. Tôi có đang nằm mơ không nhỉ? Tôi không ngờ có lúc mình sẽ tổn thương đến vậy đâu. Nhưng mà đám "vương tôn công tử" đó rõ ràng nhìn thấy tôi đang đứng cô đơn lẻ loi và rõ ràng phụ nữ trong ngày hôm nay ít hơn số đàn ông. Vậy mà họ thà đứng cùng nhau uống rượu chứ không đến hỏi tôi một câu. Tôi thật sự thất bại như mấy cô gái khi bàn tán à? Ngày thường tôi cũng không để ý lắm đâu nhưng mà tôi tự thấy mình hôm nay đâu đến nỗi nào, nhìn cũng có tệ lắm đâu, và hơn nữa tôi còn tự tin dứt khoát từ chối lời đề nghị của Trí Nam. Bây giờ chỉ xấu hổ và muốn bỏ chạy về ngay thôi. Khó xử quá ! Lúc đó tôi còn thầm nghĩ nếu bây giờ chỉ cần một ai đó tới mời tôi nhảy tôi sẽ bất chấp và đồng ý ngay lập tức không cần nghĩ ngợi nhiều. Quầy bánh cũng chỉ có vài chàng trai không tham gia khiêu vũ cùng nhấm nháp rượu vang. Tôi mà mò mặt qua đó thì quả là trên cả đau khổ. Trong khi đó, Trí Nam lại liên tục từ chối nhiều cô gái, đồng thời hướng mắt về phía tôi như đang trêu tức tôi vậy. Tôi thở dài.
- Andy, nhảy với em bài này được không?
Esther đi lại chủ động hỏi Trí Nam.
- Xin lỗi, anh có bạn nhảy rồi.
- Ai vậy? Sao em không thấy?
Trí Nam không nói gì. Esther đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn khiến tôi bất giác rợn cả tóc gáy. Nhưng tôi cũng im lặng, nhún vai tỏ ra không biết gì và nhìn chỗ khác nên cô ấy không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
Bỗng tôi nhìn thấy Trí Văn từ xa bước đến. Cậu ấy cũng chưa có bạn nhảy. Tôi mừng thầm, mở cờ trong bụng.
" Edward, cậu đến cứu mình rồi. Cậu mau tới giữ chút thể diện cho mình đi. Ai cũng né mình như tránh tà hết. Mình thực sự mất hết thể diện rồi.
- Esther, em có thể làm bạn nhảy của anh tối nay không?
Tôi như người rơi từ trên cao xuống, trống rỗng và sững sờ. Tia hy vọng cuối cùng cũng chợp tắt. Esther đưa mắt nhìn Trí Nam như rồi ngậm ngùi đồng ý với Trí Văn. Dù gì cô ấy cũng không còn lựa chọn khác. Tên Trí Nam kia quả là sắt đá mà. Còn tôi giờ chỉ ước mình ngay lập tức có lỗ nào mà chui xuống".
- Khương Vỹ.
- Hả ?
Tôi nghĩ Trí Nam chuẩn bị trêu chọc tôi rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý
- Mình không thích nhảy với Esther nên kiếm cớ rút lui rồi. Bây giờ cũng lỡ thành kẻ nói dối rồi. Cũng đành phải kiếm bạn nhảy thôi. Chỉ còn có cậu lẻ loi thôi đó. Chắc cậu sẽ không để mình phải khó xử đâu nhỉ?
Tôi nhìn quanh một lượt. Phải rồi, phái nữ ở đây chỉ còn mỗi tôi đứng lạc lõng và côi cút thôi.
- Ừ ra nhảy đi.
Tôi không còn cách nào khác. Thực ra, tôi cũng mừng vì Trí Nam không hề cho tôi có thời gian mà hối tiếc khi ban nãy từ chối cậu ấy. Dù gì bây giờ tôi cũng được khiêu vũ với người tôi thích, còn là người ấy ngỏ ý tận hai lần.
- Andy, mình không biết nhảy, nhưng giày mình không nhọn, có đạp trúng chắc không đau đâu nhỉ?
- Ừ, không đau. Khương Vỹ, cảm ơn vì khiêu vũ với mình. Mình còn sợ cậu lại từ chối đó.
- Mình mới cảm ơn cậu, không thì mình thành cô gái đáng thương nhất buổi tiệc rồi đấy.
Trí Nam nhìn tôi, có chút chua xót thay cho tôi.
- Không ngờ bọn họ không có mắt nhìn như vậy, không nhìn ra sự dễ thương duyên dáng của mình.
Tôi ấm ức than vãn,
- Ừ, hôm nay cậu rất xinh đẹp. Mình lấy làm vinh hạnh vì được sánh đôi với cậu hôm nay đó.
- Cảm ơn Andy, cậu lúc nào cũng bên cạnh mình.
- Mình luôn bên cạnh cậu, Khương Vỹ. Chỉ có cậu là lúc nào cũng không coi mình là sự lựa chọn đầu tiên cả, bọn họ mà đến với cậu trước là cậu đã không đếm xỉa đến mình rồi.
"Không có đâu, Trí Nam, mình thích cậu. Dù ở đâu mình cũng chỉ nhìn về phía cậu. Mình chỉ sợ cậu biết được tình cảm đơn phương này của mình, sẽ chối bỏ và chán ghét mình. Xin lỗi, mình là một kẻ nhát gan và hèn yếu. Mình chỉ muốn được bên cạnh cậu, dù chỉ là một người bạn, Trí Nam. Đơn phương như vậy, rất khó khăn và khổ sở".
Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
- Mà nè Khương Vỹ, lát nữa đổi nhạc đổi bạn nhảy, cậu có tiếp tục bỏ mình không đấy?
- Lúc đó bắt buộc, đã là luật rồi mà không phải tuân theo hay sao?
- Tùy cậu thôi.
Đúng lúc này, nhạc bắt đầu chuyển qua giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Các cặp đôi cũng dần di chuyển, đổi bạn nhảy mới, tìm kiếm cảm xúc mới.
- Cậu sẽ đi phải không?
Trí Nam hỏi tôi, giọng điệu tha thiết khiến tôi cảm giác rất tội lỗi.
- Xung quanh đều nhích qua một người rồi. Cô gái kế mình đang nhìn cậu đấy. Cô ấy sẽ chuyển qua đây, mình mà không qua là nguyên dàn sau sẽ bị hoãn lại hết đó. Anh chàng bên cạnh cậu cũng mất một bạn nhảy rồi.
- Vậy quay một vòng rồi cậu qua đó vậy.
- Ừ!
Tôi tiếc nuối lắm nhưng đành chịu vậy. Buổi tiệc đang vui như vậy, tôi nên hòa quyện và hòa nhập vào đám đông. Giá mà điệu nhảy kia có thể dài thêm một chút, tôi được tiến ở gần cậu ấy lâu hơn chút nữa. Khi tôi gần bước đến anh chàng bên cạnh thì ôi thôi cô gái nào đó từ đâu xuất hiện lao đến chỗ anh ta. Anh ta cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy tiếp tục đong đưa theo điệu nhạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh ta có thấy tôi không, sao nỡ chọn không theo thứ tự? Các cặp kia cũng đã đổi cặp một cách bất ngờ với nhau. Tôi bấn loạn một hồi lâu. Cái ngày xui xẻo gì thế này chứ? Tôi cảm thấy như mình đang bị cả thế giới quay lưng vậy. Hay mặt tôi có dính gì không? Sao họ trông như kì thị tôi lắm, không ai muốn tôi tới gần họ cả. Ngày thường quan hệ giữa chúng tôi không tồi, chỉ có điều hôm nay, thái độ của họ với tôi rất kỳ lạ.
Bỗng khi đó, cánh tay ai đó nắm lấy bàn tay tôi, kéo mạnh một cái rồi ôm tôi vào lòng, một tay đặt nhẹ ở lưng tôi, một tay giữ lấy bàn tay tôi, nắm chặt. Quay mặt lại nhìn, vẫn là nụ cười ấm áp của người đó. Trên môi người đó không hề có sự chế nhạo hay giễu cợt, cũng không có vẻ muốn "trả thù" tôi chuyện ban nãy dám bỏ rơi cậu áy. Ở cậu ấy chỉ tồn tại sự mong chờ và vui mừng.
- Có lẽ cậu nên nhảy với mình suốt đêm nay rồi. Mình nghĩ đây là định mệnh thật đấy. Cả hai chúng ta đều kém thu hút với người khác phái mà.
- Xin lỗi Andy. Rốt cuộc chỉ có cậu lựa chọn mình.
Tôi biết Trí Nam chỉ đang an ủi tôi thôi. Tôi biết cậu ấy rất đặc biệt mà nhiều người khao khát có được.
- Thật may vì họ chọn người khác, mình đã rất lo đó. Từ giờ chúng ta sẽ nhảy với nhau, không đi đâu nữa nhé.
- Khương Vỹ, nhớ kĩ lời này của cậu đấy. Mình cũng sẽ không cho cậu cơ hội đi đâu nữa đâu.
- Ừ! Mình hứa.
Tôi đặt tay lên vai Trí Nam. Trí Nam cao hơn tôi nên tôi cứ phải ngước nhìn cậu ấy. Ở khoảng cách thật gần, chúng tôi nói chuyện với nhau, rất vui. Trí Nam cho tôi sự dịu dàng, nâng niu trân trọng trong vòng tay cậu ấy. Còn tôi mong rằng mãi được nắm lấy bàn tay cậu ấy không buông. Tôi rõ ràng đã mắc kẹt trong chiếc bẫy tình yêu mật ngọt này rồi, có chết cũng không muốn thoát ra. Trí Nam, tôi yêu người ấy, người lúc này trước mặt tôi rất nhiều. Trái tim tôi thổn thức và rung động vì cậu ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro