Cô dâu của Trí Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Em thật sự phải làm vậy sao Esther? Em cứ quảng cáo, chụp hình như bình thường, không thì có thể mời bạn diễn Nam nào đó. Nhất định phải ép Andy làm vậy sao? Anh ấy đó giờ có bao giờ chụp ảnh thế này, còn nữa Andy là giám đốc, không thể biểu diễn như vậy được.
- Anh ấy chế ra chúng thì anh ấy hiểu rõ linh hồn của sản phẩm hơn ai hết. Hơn nữa, chụp một mình cũng rất chán, em muốn quảng cáo phải chân thật, lồng ghép vào đó các câu chuyện như, như vậy mới có hồn, mới thu hút khách hàng. Em đứng yên chụp sẽ khác, Andy và em chụp, anh ấy tặng cho em, đeo cho em, bức hình sẽ khác.
- Em nói vậy, thật sự chỉ vì muốn Andy thôi.
- Anh hiểu được thì càng tốt. Vậy nên đừng xen vào chuyện của em nữa. Nếu Andy không đồng ý, được thôi, em hủy lần hợp tác này. Em sẽ đền hợp đồng nhưng báo chí đã đăng tải việc em quảng bá cho Chic & Pure, việc này có lợi cho bọn anh rất nhiều. Giờ chỉ sợ em rút ra, người chịu thiệt thòi là bọn anh thôi.
Họ cãi nhau rất to. Tôi vừa định ở ngoài cửa bước vào bàn với anh em họ vài chuyện liền chứng kiến tất cả.
- Được thôi! Nếu đó là điều em muốn, vậy thì chụp một bộ ảnh có gì khó đâu.
- Anh à!
Trí Văn tỏ ra thất vọng với sự thỏa hiệp này của Trí Nam. Rõ ràng Esther rất vô lý. Nhưng đúng là Trí Nam rất khó cự tuyệt lời đề nghị đó. Với cương vị là một nhà lãnh đạo sáng suốt của Chic & Pure, Trí Nam vẫn nên vì đại cuộc thì tốt hơn.
Buổi chụp hình diễn ra ở Studio của Chic & Pure, rất đông người ở đó, gồm nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ tạp chí Beauty của Mĩ, đội ngũ phục trang make up của riêng Esther, nhân viên hỗ trợ, hậu cần. Phông nền chủ đạo của bộ sưu tập mang màu trắng tinh khôi và lung linh không khác gì một đám cưới cổ tích. Trí Nam rất đẹp trai trong bộ suit chú rể màu trắng. Mái tóc bồng bềnh ngày thường được các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp tạo nếp,chải chuốt cầu kỳ. Trông lịch lãm và khác lạ so với ngày thường. Chỉ có điều khuôn mặt cậu ấy có vẻ hơi cau có một chút. Trí Nam trước nay đối với người khác vốn lạnh lùng và khó gần đến vậy sao? Dường như tôi không cảm nhận được Trí Nam mà tôi vẫn thường thấy. Cũng may tôi còn có cái mác "bạn cũ", bằng không cũng bị cậu ấy lạnh nhạt như thế sao?
Lúc vô tình nhìn thấy cậu ấy cầm một bó hoa tươi, âm trầm. Dáng đứng đó vững chải và cô độc, thật khiến tôi trong phút chốc nhìn đển thẫn thờ. Giá mà tôi có thể bên cạnh cậu ấy! Giá mà người có thể đứng bên cạnh cậu ấy ngay bây giờ là tôi.
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?
Mơ ước viển vông đó của tôi bị phá vỡ ngay lập tức khi "cô dâu" lộng lẫy của cậu ấy bước vào. Esther quả là có khuôn mặt hiện đại và đẹp ở mọi góc nhìn. Ngày thường Esther thích kiểu trang điểm đậm cá tính, có phần già dặn so với tuổi thật. Hôm nay, cô ấy được trang điểm theo tông sáng, thanh thoát, nhẹ nhàng lại muôn phần rực rỡ và thoát tục. Vẻ e ấp như một cô dâu thực sự trong lễ cưới quan trọng của mình. Quả là một cặp " trai tài gái sắc". Tôi thầm nghĩ.
Chỉ là một buổi chụp hình nhưng không gian xung quanh được đầu tư kỹ lưỡng, tỉ mỉ , chuyên nghiệp và sống động như một hôn lễ thật sự. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tuy Trí Nam có vẻ không thoải mái, các kiểu dáng cũng không quá chuyên nghiệp nhưng ở cậu ấy có vẻ chín chắn, chân thành và nam tính. Cậu ấy rất ít khi cười nên liên tục bị nhắc nhở nhưng tổng thể vẫn khá tốt. Còn Esther thì như "cá gặp nước". Cô ấy có biểu cảm, thần thái và ngoại hình đẹp nên tạo được sức thu hút mãnh liệt cho các nhiếp ảnh gia. Họ liên tục gọi cô ấy là "nàng thơ" và Esther gợi cho họ được niềm cảm hứng bất tận trong các khung ảnh. Esther liên tục thay đổi các tư thế và lồng vào các câu chuyện một cách rất tự nhiên. Lúc thì nắm tay, khoác vai, ôm nhau. Nếu bảo tôi nhìn họ thân mật như vậy mà không có cảm xúc gì là không đúng nhưng quan trọng tôi biết đó chỉ là công việc. Tôi cũng không có quyền gì mà ghen cả.
Giữa giờ nghỉ, tôi giúp nhân viên trong đoàn đưa nước cho Trí Nam.
- Andy, cậu làm tốt lắm đó. Hai người chụp rất đẹp nhưng quan trọng sản phẩm vẫn rất nổi bật không bị lu mờ. Nói chung chắc chắn tạp chí sẽ bán rất chạy. Return kỳ này sẽ tạo nên kỳ tích cho xem.
- Cảm ơn cậu!
- Andy!
Tiếng Esther từ đâu vang tới.
- Có cả cô nữa à! Sao có thấy thế nào?
- Ừ, bộ ảnh rất đẹp.
Tôi trả lời bằng thái độ niềm nở và khách quan nhất.
- Andy, biết tại sao em muốn anh là bạn diễn của em không?
Trí Nam chỉ lặng lẽ không trả lời
- Vì sau này giữa em và anh, chúng ta có bộ ảnh cưới này. Anh có thể không coi nó có ý nghĩa gì, nhưng đây sẽ là bộ ảnh cưới duy nhất mà em chụp. Em sẽ mãi là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Và đối với em, cũng chỉ có anh là người em muốn lấy.
Cô ấy nói rồi lại nhìn tôi như muốn khẳng định chủ quyền, rằng Trí Nam là của cô ấy. Trí Nam lúc này, nhìn cô ấy rồi vô tình.
- Tùy em thôi. Đối với anh bộ ảnh này cũng chỉ là một chiến lược marketing hoàn hảo.
- Anh!
Nói rồi, Esther tức tối bỏ vào trong.
Có lẽ đây là điều cô ấy muốn. Dù cho sau này không có được trái tim cậu ấy, Esther cũng đã có một phút nào đó trở thành cô dâu bên người cô ấy yêu thương nhất.
Tôi cũng vừa định rời khỏi đó.
- Cậu đi đâu vậy?
Trí Nam hỏi tôi.
- Mình quay về làm việc. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, vất vả quá rồi! Không làm phiền cậu nữa.
- Cậu làm phiền mình hồi nào chứ. Ở đây với mình một lát đi.
- Ừ.
Tôi biết mình không thể kháng cự mọi yêu cầu của cậu ấy. Từng bước tôi vô thức tiến về phía cậu ấy. Chỉ sợ đến một lúc, không còn cách để quay đầu.
- Lúc nãy có phải cậu hơi hay gắt với Esther không vậy? Tuy biểu hiện của Esther có hơi nóng nảy nhưng chỉ vì cô ấy thích cậu thôi. Thích một người, lại còn si tình một thời gian dài như vậy, thật sự là một cô gái tốt.
- Mình biết, nhưng thời gian là thứ mình đã lỡ mất quá lâu rồi. Mình không muốn phải quan tâm hay làm những chuyện vô ích với ai khác nữa. Mình chỉ muốn thời gian sau này bên cạnh người mình yêu. Tất cả chỉ dành cho người đó.
- Andy, cậu nói chuyện khó hiểu thật đó.
Gì mà thời gian lỡ mất, gì mà làm chuyện vô ích rồi lại thời gian sau này? Tôi bị Trí Nam làm cho hoang mang mất rồi.
- Khương Vỹ, có cái này cũng thú vị cho cậu xem này.
Nói rồi Trí Nam quay màn hình điện thoại về phía tôi. Là phần mềm trang điểm cô dâu.
- Cậu cũng có hứng thú với những thứ này sao? Thường thứ này chỉ có con gái thích chơi thôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Trí Nam.
- Cậu cũng con gái còn gì. Tìm cho cậu chơi đấy. Chụp thử xem.
- Thôi giờ mình tàn tạ vậy, chụp gì chứ!
- Có điều chỉnh hết rồi, Cậu đừng lo. Cậu mà có nhắm mắt, mình cũng chỉnh thành mở mắt được.
- Hay vậy! Ừ Ok, để mình thử xem.
Thật ra lúc đó trông tôi rất luộm thuộm. Mái tóc dài buộc thấp vội vàng. Quần áo rộng chủ yếu chỉ để thoải mái, mang giày bệt. Đi làm cũng chỉ kịp thoa chút son môi. Tự thấy mình quả là thất bại mà. Esther người ta lung linh kiêu sa đến thế còn bị tên Trí Nam này phũ phàng như vậy. Huống hồ, nếu không vì cái mác bạn cũ, còn lâu mới có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Nghĩ thế rồi thôi, tôi đưa máy lên chụp "tạch" một cái. Đã xong! Tôi đưa cậu ấy.
- Thấy xấu quá cũng đừng chê đó.
- Biết rồi, nhưng ở ngoài đúng là cậu xinh hơn.
Nói rồi, cậu ấy bất ngờ áp sát lại gần tôi. Đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tôi thật kỹ. Tim tôi như lỗi một nhịp, ngây ra như kẻ mất hồn. Giây phút mắt tôi và Trí Nam chạm nhau, dường như có một dòng điện di chuyển qua tâm trí tôi rồi lan tỏa ra toàn thân một cách nhanh chóng. Tôi vội vã nhìn sang nơi khác né tránh cảm xúc đó. Tôi sợ cậu ấy biết tôi thích cậu ấy mất. Trí Nam hiểu ý, liền ngồi thẳng người, khôi phục lại sự bình thường như lúc đầu.
- À, xin lỗi Khương Vỹ. Vừa rồi...Tại mình...
Trí Nam cũng trở nên bối rối.
- Không có gì đâu, mình tiếp tục đi.
Tôi vờ tỏ ra bình tĩnh.
- Làm mắt mình to hơn một chút đi, chỉnh tông da trắng hồng nữa, môi màu đỏ rượu vang đi, chỉnh mặt vline nữa nha.
- Khương Vỹ, cậu làm gì mà đòi sửa hết vậy?
- Hả?
Giọng Trí Nam có chút nghiêm nghị.
- Cậu phải hài lòng với cậu bây giờ chứ. Mình chỉ chỉnh nét đậm và sắc hơn thôi. Còn cấu trúc như thế nào cứ để vậy đi. Chỉnh một hồi lại không nhận ra cậu nữa đấy.
- Ừ máy của cậu mà. Tùy cậu thôi đó!
- Nhưng mà người trong hình là cậu. Cậu đang ngầm so sánh cậu với Esther phải không?
Như bị nói trúng tim đen. Tôi liền vờ vịt.
- Làm gì có! Người ta ngôi sao nổi tiếng, mình hơi đâu đi so cho mệt. Tại cái này là chuẩn mực cái đẹp thời nay cơ. Mà cậu không thấy sao? Ra đường bây giờ ai cũng vậy hết nên mình cũng muốn.
- Khương Vỹ, đó là lý do mình thấy tất cả bọn họ đều như nhau. Bao nhiêu năm qua mình đã cố tìm một người nào đó trong số họ nhưng mình đã không thể. Còn nhớ Trí Văn từng nói cậu là cô bé xinh xắn nhất nó từng gặp từ khi bước vào lớp không? Cậu lớn lên vẫn là cô gái xinh xắn và đẹp đẽ nhất. Tất cả bọn họ bây giờ đều có cách làm mình trở nên xinh đẹp, nhưng cậu vẫn mang vẻ trong trẻo và thuần khiết đó.
- Ý sau là cậu nói phải không? Cậu thật biết cách an ủi người khác đó. Edward chỉ khen mình lúc nhỏ thôi. Con nít mà, vẻ trẻ thơ mộc mạc chứ bây giờ, xung quanh Edward thiếu gì các cô gái xinh đẹp, sắc sảo. Cậu ấy dám khen mình sao. còn Jamie thì sao chứ. Nhìn Jamie xinh đẹp và nóng bỏng như vậy, mình biết gu cậu ấy đã thay đổi rồi.
Tôi cười lớn.
- Thông minh thật! Ý sau là mình nói. Nhưng không phải an ủi mà lời thật lòng của mình.
Tôi đơ ra vài giây. Trí Nam khen tôi trước mặt như vậy khiến tôi bối rối. Trước nay chưa ai khen tôi như vậy. Trước đây cùng lắm được khen dễ thương xinh xắn thôi. Con trai Việt Nam thường ngại bày tỏ những lời có cánh và công khai. Trí Nam sống ở phương Tây, cậu ấy có sao thì nói không giấu giếm, không câu nệ hay ngại ngùng, thoải mái nói lên lời trong lòng mình. Đó chỉ là những lời cậu ấy nói ra để động viên tôi, hay lớn lên xứ lạ quen nhìn các cô gái Tây phương rực rỡ, lộng lẫy nên cậu ấy thấy sự đơn giản, đôi chỗ khác lạ ở tôi gây sự chú ý.
- Muốn váy cưới nào?
- Cái này đi.
- Giày?
- Đôi này
- Dây chuyền? Nhẫn? Hoa tai?
- Cái này có hợp không Andy?
- Đâu để mình xem. Có chọn hình nên phía sau nữa nè. Cậu thích cái nào?
- Mình chọn cái này.
- Thích ở nhà hàng sang trọng hả?
- Ừ. Ở Việt Nam thường tổ chức vậy.
- Hay chọn cái này?
- Là trường Đại học Harvard?
- Ừ
- Cậu thích vậy à?
- Ừ. Mình thích lúc còn đi học.
- Có lẽ thời gian cậu đi học rất vui vẻ. Là lúc còn ở Việt Nam hay ở Mỹ?
- Ở Việt Nam.
- Cậu thích quay lại thời gian ở Việt Nam như vậy, có phải lúc đó cậu cũng từng thích ai?
- Ừ!
- Vậy bây giờ người đó thế nào? Cũng lâu quá rồi nhỉ. Chắc chỉ còn lại những kỷ niệm phải không? Cậu có thông tin hay liên lạc gì không?
Trí Nam chỉ nhìn ở một nơi nào đó xa xăm, sâu thẳm, không trả lời tôi. Giờ tôi mới để ý, Trí Nam không bao giờ kể tôi nghe về thời đi học của cậu ấy. Cậu ấy sẵn sàng ngồi hàng giờ bên tôi, nghe tôi kể về Trí Văn. Có phải những lúc đó cậu ấy đang suy tư và chìm đắm trong đó không muốn thoát ra? Có phải Trí Nam cũng thắp lên một hy vọng nào đó về một sự gặp gỡ định mệnh của ký ức với một ai đó. Liệu Trí Nam có phải cũng đã cảm nắng một ai đó và cậu ấy cũng giống tôi ám ảnh suốt mười mấy năm qua? Có phải cậu ấy vẫn đang chờ đợi người đó? Phải chăng đó là lý do cậu ấy đồng cảm và tốt với tôi? Tôi đã gặp lại Trí Văn, còn Trí Nam thì sao? Cô gái đó còn nhớ cậu ấy không? Vậy...Trí Nam có thể quên cô ấy và đón nhận một người khác một lần nữa như tôi đã chọn chấp nhận từ bỏ Trí Văn và thích cậu ấy? Cậu ấy có thể thích tôi không?
- Xong rồi đó. Mình lưu lại rồi sẽ gửi qua cho cậu sau. Hết giờ rồi, mình phải quay lại đây. Tạm biệt cậu, Khương Vỹ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro