Sự xuất hiện của Esther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau vừa đến trước cửa, Chic & Pure đã có rất nhiều cánh nhà báo, phóng viên đến từ các tạp chí lớn, người đi đường cũng đứng lại tò mò nhốn nháo. Phải vất vả lắm tôi mới lách qua được được "hàng rào người" chắn để vào trong.
- Chic & Pure xin thông báo bộ sưu tập sắp tới của chúng tôi mang tên Return sẽ ra mắt, và người mẫu đại diện trong đợt này là siêu mẫu quốc tế cao cấp Esther Matcalfe.
Hàng trăm chiếc máy ảnh chĩa vào cô người mẫu ấy. Cô ấy rất lộng lẫy, chiều cao cùng thân hình nóng bỏng. Thần thái thu hút, khuôn mặt "lai" cực sắc sảo và hợp với tất cả mọi phong cách mà Chic & Pure đang theo đuổi. Sang trọng và có gì đó bí ẩn. Hoàn hảo! Tôi thầm nghĩ.
Khi tôi vào trong. Cửa thang máy đã chuẩn bị đóng. Tôi liền vội vã nhấn nút. Thật may nó cũng mở ra. Và người đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là Trí Nam!
- Chào Andy!
- Chào cậu! Trông lúc nào cũng vội vã nhỉ? Cho cậu này.
Là một hộp cơm xinh xắn. Hình như đã được nấu trước ở nhà.
- Kì công vậy! Sao không mua cho nhanh?
- Mua thì cậu tự mua cũng được. Cần gì mình. Bữa sáng cần đầy đủ dinh dưỡng. Cậu thật là! Ăn thử xem ngon không?
- Là ai làm thế? cậu làm sao? Cảm động quá!
- Là cô giúp việc nhà mình làm. Cậu đó! Bớt mơ mộng đi thôi.
Tôi cười hạnh phúc. Nhìn hộp cơm trên tay mình, không giấu được sự phấn khởi. Nếu làm bạn mà cũng được vui vẻ như vậy, tôi hi vọng ngày tháng của chúng tôi sắp tới lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười như thế.
- Chiếc vòng, cậu không đeo nó à?
- Ừ mình vẫn nghĩ sản phẩm mới chưa ra mắt. Có lẽ... không nên. Nhưng cậu an tâm mình thích nó lắm. Đợi khi chính thức tung ra thị trường rồi, mình sẽ mang nó.
- Thật vậy sao?
- Ý cậu là gì?
- Không phải cậu không thích mình nên không nhận đó chứ? Chúng ta là bạn mà. Cậu đừng nghĩ nhiều quá.
- Không phải đâu. Thôi tới rồi mình ra trước đây.
Tôi rời đi trước. Dù không quay đầu nhưng tôi biết Trí Nam sẽ rất thất vọng. Có khi nào cậu ấy nghĩ rằng tôi hiểu lầm cậu ấy thích tôi nên tôi e dè muốn từ chối. Vậy nên bây giờ mới nói rõ chỉ coi tôi là bạn, đây chỉ là món quà thông thường không có ý nghĩa gì đặc biệt? Vậy phải chăng trong lòng Trí Nam vốn không có chút tình cảm nào với tôi? Có phải vì cậu ấy quan tâm một chút nên cũng sợ tôi hiểu lầm? Nghĩ đến đó tôi có chút hụt hẫng. Vừa vào phòng một lát, Trí Văn gõ cửa phòng tôi.
- Khương Vỹ, cậu dám không đeo vòng tay của mình! Vậy mình sẽ...
- Edward, đừng! Xin cậu đó! Cậu cũng thấy bây giờ bộ sưu tập mới của các cậu đang được quan tâm mà. Tha cho mình đi, mình cũng chỉ muốn yên ổn. Mình nói cho cậu biết, Andy cũng vừa tặng mình Return đấy. Vậy mà mình cũng không đeo, nên cậu làm ơn đi. Andy buồn mình rồi, cả cậu còn đe dọa, trách móc mình sao?
- Andy tặng cậu Return? Tên Andy này gan quá nhỉ. Sản phẩm độc quyền của công ty đang trong vòng bí mật, anh ấy dám tặng cho người ngoài?
- Cậu thì cũng có khác gì đâu?
- Nhưng vị trí của Return và Atlantis là khác nhau. Mà Andy cũng quan tâm cậu quá nhỉ
- Ừ còn phải nói! Lắm lúc không biết cậu hay Andy mới là bạn lúc nhỏ của mình đấy!
Vừa dứt lời tôi bỗng thấy thái độ Trí Văn thay đổi, khuôn mặt cậu ấy cũng tối sầm lại. Tôi lại chọc phải "ổ kiến lửa" rồi. Thấy vậy, tôi liền đổi đề tài.
- Đùa thôi mà. Tại cậu có bạn gái rồi nên không làm phiền được. À mà cô Esther gì đó làm đại sứ quảng cáo cho Chic & Pure à? cô ấy hình như cũng nổi tiếng dữ lắm. Sao cậu mời được vậy?
- Esther với bọn mình cũng không có gì xa lạ gì. Cô ấy vốn là đàn em ở trường đại học của bọn mình. Gia cảnh rất khá giả, ba cô ấy là đại gia trong ngành bất động sản ở Mĩ. Esther có tố chất ngôi sao, đang học thì sẽ hướng vào giới siêu mẫu. Lần này là cô ấy chủ động hợp tác với bọn mình.
Trí Văn trông có vẻ rất ngạo nghễ.
- Thật à? Vậy chắc có lẽ hai anh em cậu lúc còn đi học phải thân với cô ấy lắm. Nếu không dễ gì ngôi sao lớn như vậy lại đi đề nghị trước.
- Thông minh đó! Không phải thân mà là Esther lúc còn đi học đã thích...
Còn chưa hết câu, cửa phòng lại vang lên một lần nữa.
- Chào cô Khương Vỹ, tôi muốn gặp giám đốc.
Là thư ký của Edward, và kế bên cô ấy là Esther.
- Hi!
Cô ấy mỉm cười thân thiện, chào hỏi Trí Văn. Khác hẳn đối với đám người ban nãy. Trí Văn và cô ấy trao nhau cái ôm thân thiện và cái áp má đặc trưng của phong cách Âu Mỹ.
- Anh đi đâu vậy? Em nhờ cô ấy mới kiếm được anh. Còn đây là?
- Chào cô, Tôi là Khương Vỹ, tôi đang thiết kế cho tòa cao ốc của công ty.
- Thì ra không phải nhân viên à? Vậy sao Edward lại vô đây thế? Giờ này không phải giờ làm việc sao?
- Em lại giỡn kiểu đó nữa. Khương Vỹ là bạn lúc nhỏ của anh ở Việt Nam.
- Anh với Andy có nhiều bạn cũ ở Việt Nam quá nhỉ?
Cô ấy cứ thoải mái trò chuyện cùng Trí Văn mà không một chút để ý gì đến tôi đang ở đó. Cô Esther này là con lai. Tuy nhiên vì sống ở Mỹ từ nhỏ, giọng nói tiếng Việt chưa chuẩn lắm. Thỉnh thoảng cô ấy và Trí Văn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Esther có đủ tố chất của một ngôi sao sao lớn, xinh đẹp, kiêu sa nhưng cũng có phần đỏng đảnh và khó gần. So với Jamie phóng khoáng, có phần tươi trẻ. Esther mang tới cảm giác kiêu kỳ và băng giá hơn. Cô ấy chỉ mình tôi bằng nửa con mắt nhưng có vẻ rất nhiệt tình với Trí Văn.
- Trưa nay hai anh phải khao em một bữa đấy. Bằng không em không có sức chụp ra những bộ ảnh đẹp đâu
- Ừ, không thành vấn đề với anh. Còn Andy thì em đi kiếm anh ấy xem. Anh ở đây đợi em.
Nói rồi, Esther hất tóc, bỏ ra khỏi phòng. Tiếng cao gót cùng mùi nước hoa sực nức khiến tôi nhất thời choáng ngợp.
- Thì ra là ban nãy cậu nói Esther thích cậu. Rõ là vậy rồi còn gì. Cô ấy trông có vẻ khó gần mà. Vậy mà vì cậu mới về đây làm đại diện, quả cậu có sức hút thật đấy Edward. Nhưng mà...
- Nhưng mà gì?
- Cô ấy xinh xinh đẹp như vậy mình phải thay Jamie canh chừng cậu thật kỹ mới được.
- Haha... Gì chứ! Esther không thích mình đâu, cậu khỏi lo cho mình và Jamie. Trái lại, người nên lo bây giờ là cậu đấy.
- Sao?
Tôi vẫn đang ngơ ngác.
- Vì người ấy Esther thích chính là Andy, không phải mình.
- Andy?
- Thật đấy. Esther từ lúc còn đi học đã thích Andy. Em ấy còn tỏ tình rất nhiều lần nhưng Andy không để ý tới. Vậy nên cô ấy phải quay sang kết thân với mình. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi rồi. Esther người ta bây giờ thuộc đẳng cấp quốc tế rồi, không còn là cô sinh viên bé bỏng ngày nào. Không chừng Andy sẽ suy nghĩ lại. Thôi mình đi ăn đây, gặp lại cậu sau.
Chẳng rõ Trí Văn nói thật hay trêu tôi nữa, nhưng mà tâm trạng tự dưng có chút nặng nề. Khó khăn lắm mới dứt khoát buông bỏ được mối tình đơn phương tuổi học trò với Trí Văn, bây giờ tôi lại nhanh chóng rơi vào bi kịch tiếp theo sao? Sự xuất hiện của Esther khiến tôi có chút lo lắng
- Mà này, cậu cũng cần gặp Andy để báo cáo về việc phân bố xây dựng, sắp xếp tới đó có đi chung không?
Chỉ cần có thế, tôi ba chân bốn cẳng chạy theo Trí Văn mà không nghĩ tới hoàn cảnh khi đó sẽ thế nào. Tôi có cảm tưởng như Trí Văn đang đứng về phe tôi vậy, cũng đang cố tạo điều kiện cho tôi dò xét "đối phương" một chút. Esther thấy tôi cứ đeo bám theo anh em họ, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Chưa kể Trí Nam vẫn còn giận tôi lắm, nhưng quan trọng hơn tôi cần biết quan hệ giữa họ. Trí Nam gặp lại Esther sẽ phản ứng ra sao? Nếu với ai Andy cũng dịu dàng và lịch thiệp như vậy, có lẽ tôi nên bớt hoang tưởng và hi vọng đi thôi. Độc thân có gì là xấu? Sao cứ phải ấp ủ một bóng hình nhỉ?
Tôi đem tập giấy tờ cùng Trí Văn tiến về phòng làm việc của Trí Nam. Ở trước cửa đã nghe giọng nói ngọt ngào, trái ngược hẳn ban nãy của Esther.
- Lâu rồi không gặp anh có cần vẫn lạnh lùng vậy không? Đừng quên sắp tới anh và em sẽ hợp tác đó. Anh thật tình không biết lấy lòng đối tác gì cả.
Lúc này Trí Văn mở cửa bước vào.
- Anh! Chào em, Esther, gặp lại rồi nhỉ. Anh, Khương Vỹ muốn báo cáo về kế hoạch sắp tới.
- Cô có bị nhầm lẫn gì không vậy? Cô có biết chúng tôi chuẩn bị đi ăn trưa không, còn báo cáo gì nữa?
- Esther, em nói chuyện nên giữ kẽ một chút. Khương Vỹ là nhà thiết kế mới đang làm việc cho Chic & Pure, không phải nhân viên.
Trí Nam lúc này cũng chịu lên tiếng bênh vực tôi. Tuy vậy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn còn ám mùi giận dữ ở đó, không dịu dàng, ấm áp như ngày thường nữa rồi. Nhưng quả thật tôi không đủ can đảm đeo chiếc vòng tay đó.
- Khương Vỹ, giờ mình phải ăn trưa. Cậu cũng nghỉ ngơi rồi ăn uống đi. Chẳng bao giờ đúng bữa cả. Về rồi bọn mình bàn sau.
Trí Nam phũ phàng từ chối tôi để đi ăn với Esther rồi. Tôi đành ngậm ngùi quay đi. Chưa kịp bước tới bước thứ hai đã nghe giọng nói trầm ổn đó khiến bước chân tôi dừng lại ngay lập tức
- Cậu có đi ăn với chúng tôi luôn không?
- Được sao? Nhưng mình có cơm hộp rồi.
Là hộp cơm cậu ấy trao cho tôi lúc sang. Khi đó giữa hai chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ.
- Đi hay không đi thì tùy cậu đó.
Cậu ấy cố phớt lờ ánh mắt của tôi. Tuy lời nói có pha chút trách móc nhưng mà cậu ấy rủ tôi đi ăn cùng, tôi rất vui.
- Cô ta cũng được đi à? Em không quen ăn cơm với người lạ.
- Người lạ gì! Người này là bạn thời thơ ấu của anh đó. Anh với cả anh ấy biết Khương Vỹ trước em đấy.
Esther khó chịu ra mặt, nhưng cũng đành chấp nhận. Trí Nam đi trước, Esther cố đi thật nhanh để bắt kịp cậu ấy. Còn tôi lủi thủi phía sau.
- Khương Vỹ
- Hả?
- Cậu lên đây. Hay vừa đi vừa tranh thủ nói mình nghe xem kế hoạch của cậu là gì
- Anh ạ, em và Khương Vỹ đang nói chuyện đó, anh làm gì gấp dữ vậy! Về rồi nói!
Trí Nam chỉ quay đầu nhìn tôi như muốn thách thức "Cậu dám không lên không hả?. Tôi khi đó nghỉ nếu bỏ Trí Văn mà đi cũng kỳ. Dù gì từ nãy giờ là Trí Văn ở bên cạnh, trò chuyện cùng tôi. Tôi không thể vì Trí Nam mà ngay lập tức mù quáng bỏ rơi Trí Văn như vậy. Còn nữa, trông Esther như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chỉ sợ dám đặt một chân lên đó, không có đường quay về. Khoảng cách tôi và cậu ấy chỉ khoảng vài bước chân mà sao tôi thấy nặng trĩu và xa vời thế.
- Ừ mình cũng nghĩ về rồi bàn.
Tôi không cố tình đâu nhưng lại cứ vô tình tạo ra khoảng cách giữa tôi và Trí Nam. Lúc trước vui vẻ như vậy, bây giờ thích cậu ấy rồi lại thấy khó xử. Bao nhiêu chuyện trên trời cứ rơi xuống. Mà tôi cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, cứ nhìn cậu ấy là tim tôi hồi hộp, nhức nhối và ngại ngùng vô cùng. Vậy nên ở xa mà ngắm nhìn cậu ấy thôi, tôi mới có thể điều hòa nhịp thở và cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi đứng trước cổng công ty đợi Trí Nam lấy xe.
- Lát anh hay Andy cầm lái?
- Xe của Andy, đương nhiên anh ấy lái.
- Nếu vậy lát tôi ngồi ghế trước, cô ra sau đi đó.
Esther đã nhìn tôi. Tôi không chấp cô ấy. Tự nhiên nhìn cô ấy làm mọi cách thu hút sự chú ý của Trí Nam, quả thực khác hẳn với vẻ ngoài già dặn và chững chạc. Cô ấy bây giờ có chút nổi loạn của tuổi trẻ và cả sự kiên trì theo đuổi. Dù đã là sao lớn nhưng trước mặt Trí Nam, cô ấy không hề tự cao, vẫn rất ngưỡng mộ và không giấu được sự sùng bái. Tôi chợt ngẫm thấy cô ấy cũng thật giống mình. Trước tình yêu thực sự, dù cho bạn có là ai thì tất cả chỉ còn lại trái tim đơn côi theo đuổi miệt mài và mệt mỏi thôi.
Xe hơi vừa chạy đến, Esther nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phía trước. Trí Văn mở cửa sau cho tôi. Khi chúng tôi đã yên vị, chuẩn bị xuất phát thì..
- Sao chưa đi nữa Andy?
Esther hỏi
- Edward, anh thấy hơi mệt. Có lẽ tối qua thức khuya quá. Em lái giúp anh được không?
- Không thành vấn đề!
Nói rồi Trí Văn và Trí Nam đổi vị trí cho nhau. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu vấn đề thì đã thấy Trí Nam ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
- Vậy em cũng xuống. Cô kia, đổi chỗ mau.
- Em ghét anh đến vậy à Esther?
Bổng Trí Văn quay sang hỏi Esther như thế
- Sao? Ý anh là gì?
- Sao em hết lần này tới lần khác không muốn ngồi với anh vậy?
- Em ngồi yên đi, Esther. Quán ăn gần lắm.
Trí Nam nhắc nhở Esther. Thế là cô ấy cũng phải hậm hực ngồi lại vị trí cũ.
Vậy là tôi và Trí Nam đi một vòng lại ngồi cạnh nhau. Sao tôi có cảm giác anh em họ đang âm mưu mờ ám gì đó vậy. Không khí bây giờ lại khá căng thẳng. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí trước.
- Mình đi ăn ở đâu vậy? Hay đi nhà hàng Việt Nam của Andy đi.
- Nhà hàng nào thế anh? Sao em không biết anh có quán "ruột" nào nhỉ?
Trí Văn cũng hứng thú hỏi
- Mình không muốn ăn đồ ăn Việt Nam. Hôm nay Edward cho em lựa chọn đó.
Quán ăn mà tôi và Trí Nam đã có rất nhiều kỷ niệm. Ông chủ còn nói cậu ấy đến ăn ở đó cả năm rồi mà không chán. Vậy mà hôm nay cậu ấy từ chối rồi. Xấu hổ thật! Esther được phen hả hê.
- Nghĩ sao rủ tụi này đi ăn đồ Việt Nam vậy? Đúng là...
Esther đanh đá tỏ ra hằn hộc.
Tôi lại trở về với trạng thái tĩnh lặng. Tự nhiên Trí Nam thay đổi thái độ như vậy khiến tôi có chút lúng túng và buồn bã, nhưng mà lỗi cũng do tôi mà ra. Máy lạnh trong xe hoạt động rất tốt, không hiểu sao tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Tôi đánh lảng đi không muốn nghĩ ngợi nữa, quay đầu ra cửa kính, chợp mắt một chút. Dù gì tôi cũng buồn ngủ rồi, người Việt Nam khó mà bỏ được giấc ngủ trưa. Đúng là "con heo ngủ" trong truyền thuyết mà bạn tôi thường nói là có thật. Một giây trước còn bấn loạn vì Trí Nam, một giây sau tôi ngủ ngon lành không còn biết gì. Ngã đầu vào cửa kính, tôi mơ màng lim dim. Hình như trên xe cũng không còn ai nói chuyện nữa. Trí Nam nói chỗ ăn rất gần nhưng tôi cảm thấy như đã ngủ một giấc dài, năng lượng cũng đã được nạp đầy. Chiếc xe bất chợt dừng, hình như là đèn đỏ. Tôi mỏi cổ nên muốn đổi tư thế một chút. Tôi hoảng hốt khi phát hiện ra một chuyện còn khó xử hơn. Tôi từ lúc nào đã ngã đầu vào vai Trí Nam. Tôi nhớ mình gà gật nhưng tuyệt đối không mất nhận thức đến nỗi ngã vào vai cậu ấy. Tình huống này thật ngượng ngùng, cũng may tóc tôi dài, vừa khéo che một phần khuôn mặt. Cậu ấy sẽ không nhận ra tôi đã tỉnh đâu. Chỉ sợ là cậu ấy tưởng tôi làm mấy trò lấy lòng cậu ấy thôi. Tôi xem nhiều phim tình cảm nhưng mà mấy trò sến sẩm này không ngờ có ngày giáng xuống đầu mình. Tôi đành vờ chữa thẹn, giả vờ thay đổi tư thế rồi định ngồi thẳng dậy, thoát khỏi tình cảnh thân mật kì lạ đầy ám muội này. Nhưng mới vừa định di chuyển, đầu tôi lại bị cậu ấy đỡ lấy đặt trên vai mình. Chắc cậu ấy sợ tôi ngã. Nằm trên vai cậu ấy như vậy, thật giống đêm đó khóc hết nước mắt kể lại chuyện lúc nhỏ. Vai cậu ấy vẫn rộng và vững chải như thế. Chỉ khác một điều, hôm đó bờ vai này nâng đỡ, an ủi trái tim giá lạnh, bất lực và vô vọng của tôi. Hôm nay nó lại là bờ vai của người tôi đang thầm thương. Tim tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, chỉ sợ cậu ấy nghe được. Tôi cố điều hòa nhịp thở rồi từ từ thức dậy, tỏ ra như không có gì cả. Vươn vai một cái, tôi cười ái ngại.
- Cảm ơn. Làm phiền cậu quá, mình thường không có thói quen này bao giờ.
- Không sao. Thấy cậu dựa đầu vào cửa xe trông rất khổ sở nên mình mới cho cậu mượn ngủ một lát đó. Không phải do cậu tự ngã vào lòng mình đâu.
Dường như Trí Nam nhận ra sự bối rối của tôi nên phải lên tiếng giải thích, kèm theo đó không quên một nụ cười đậm sự "gian tà".
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, lại thức cả đêm theo công trình à?
- À không có. Tại mình quen ngủ trưa thôi, Vả lại nhạc trong xe mở hay quá.
- Ngủ mà còn nghe nhạc à? Mình nhớ nhạc chỉ mới mở lên thôi.
Đúng rồi, nhạc chỉ mới mở lên thôi. Khi đó tôi đã tỉnh dậy một lúc trên vai cậu ấy rồi. Khi đó tôi vẫn còn quyến luyến lưu lại đó một lát, không chịu rời đi. Không xong rồi, có lẽ nào cậu ấy đoán ra được?
- Ừ... ừ... mình đang nghe nè
Cuối cùng Trí Nam cũng mở lời nói chuyện với tôi rồi. Trí Nam quả đúng là người ấm áp và hòa nhã, tôi đã không nhìn sai. Cậu ấy sẽ không phải loại người giận lâu đâu.
- Vậy cậu định làm gì với hộp cơm đó?
- Hộp cơm à? Lát chiều tăng ca mình sẽ ăn.
- Để sáng đến chiều chắc hư mất rồi.
- Không sao mình để tủ lạnh trong phòng, về hâm lại. Dù sao cũng do cậu có lòng, mình sẽ ăn ngon miệng.
Nghe tôi nói vậy, Trí Nam cười hiền hòa, rất đắc ý. Thật sự lúc đó cậu ấy rất đẹp trai.
- Đừng giận mình nữa nha.
Tôi tranh thủ thời khắc này, nói lời xin lỗi cậu ấy. Hy vọng lúc này tâm tình Trí Nam tốt hơn sẽ bỏ qua cho tôi.
- Nha nha! Năn nỉ đó!
Trí Nam mỉm cười gật đầu. Tôi hạnh phúc vỡ òa như muốn phát điên lên. Chỉ cần thế này – Chỉ cần Trí Nam nhìn vào mắt tôi và mỉm cười như thế thôi, đối với tôi tất cả đã quá đủ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro