Thừa nhận tôi đã rung động rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 10 giờ rồi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Trí Nam. Thế mà tôi không còn tâm trí mà tập trung vào công việc nữa. Hai tiếng thôi mà sao tôi cảm thấy thật lâu. Cảm giác này là gì vậy chứ? Tôi muốn gặp cậu ấy đến vậy sao? Dù chúng tôi chỉ vừa gặp nhau thôi, nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy. Dù gì cũng không thể làm việc tiếp, tôi pha một cốc cà phê rồi đem lên sân thượng định nhâm nhi một chút giết thời gian. Sân thượng của Chic & Pure nằm ở vị trí khá cao trong trung tâm thành phố nên có thể quan sát cảnh vật bên dưới. Thiết kế sân thượng có mái che và hệ thống làm mát phun sương khiến ngày hè oi bức cũng ngay lập tức trở nên dễ chịu hơn. Cảnh đêm ở đây lại càng lung linh, huyền ảo. Nhân viên công ty ngày thường bận bịu cũng ít khi lên đây, chỉ có dân "ngoại lai" như tôi mới có vinh dự đến đây như một thói quen. Nhưng hôm nay có ai đó đã mở cửa trước tôi, tò mò đứng gần, là Trí Văn. Trông cậu ấy vẫn giữ trong mình một nỗi ưu tư, phiền muộn như sáng nay vậy. Trí Văn của ngày thường cười nói vui vẻ bao nhiêu hôm nay đau buồn và chán nản quá. Tôi định đi để nhường lại không gian yên tĩnh cho cậu ấy. Tôi biết khi người khác mang vẻ ũ rũ tới tìm bạn, đó là họ thật sự cần bạn. Bằng không tuyệt đối không nên làm phiền cậu ấy. Tôi nghĩ tôi đối với cậu ấy bây giờ không thể gọi là thân thiết đến mức chia sẻ mọi thứ cho nhau. 16 năm bao nhiêu xa cách, cả tôi cứ nghĩ mình luôn giữ khư khư cái tình cảm đó, nó sẽ không bao giờ biến tan, ngay cả khi cậu ấy có là ai, có làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ mãi trọn yêu thương và bên cạnh cậu ấy. Thế mà giờ tôi lại động lòng với một người khác, lắm lúc tôi ngỡ như mình đã quên đi mối tình thơ trẻ mà tôi từng cho là sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Vậy nên 16 năm qua tôi mong lòng cậu ấy đã sớm bị thời gian làm cho phôi phai. Cậu ấy nghĩ tôi còn nặng tình nên cho tôi một vị trí an toàn nào đó tuyệt đối, không thể thân thiết như xưa.
- Khương Vỹ!
Trí Văn khiến tôi giật mình. Cậu ấy đã phát hiện ra tôi rồi à.
- Xin lỗi Trí Văn! Cậu cứ ở đây đi mình nhường không gian lại cho cậu. Mình không biết cậu cũng ở đây.
- Cậu đừng đi! Tới đây đi.
Tôi ngần ngại rồi tới gần cậu ấy. Cậu ấy đang ngắm nhìn đường chân trời ở phía xa xôi nào đó. Tôi đưa cậu ấy ly cà phê của mình
- Cậu uống đi. Mình chưa uống đâu.
- Cảm ơn Khương Vỹ
- Mình xin lỗi nếu vì mình mà chiếc vòng Atlantis của cậu không giành chiến thắng. Chỉ là quan điểm của mình lúc đó...
- Không sao! Mình vốn thua Andy mà. Thua thêm một lần nữa cũng không khác biệt.
Tôi khi ấy không biết nói gì.
- Cậu thấy chiếc vòng Atlantis thế nào?
- Rất đẹp. Thú thật ban đầu mình thích nó hơn chiếc vòng tay Return. Cậu cũng biết mình luôn thích sự thanh lịch và đơn giản một chút. Atlantis quả thực rất thu hút và quyến rũ. Chỉ là chiếc vòng Andy có một sự sáng tạo hết sức bất ngờ, mình không thể tin nổi có thể tồn tại một chiếc vòng kiệt xuất ngàn năm mới có một như vậy. Cả một đất nước Hoa Kỳ được điêu khắc lên đó rất tinh xảo.
Cứ thao thao bất tuyệt tôi liền phát hiện mình lại phạm phải một sai lầm to lớn. Khương Vỹ ơi là Khương Vỹ! Giờ này là lúc mày cần phải an ủi Trí Văn, không phải lúc "đổ thêm dầu vào lửa". Tôi cười trừ ái ngại. Trí Văn chỉ cười, ý tứ khó đoán. Chắc cậu ấy sẽ khó chịu lắm
- Nhưng mà Edward nè, cậu cũng đã là một "nghệ nhân" trong ngành này rồi mà. Còn nhớ cậu ngày đó vẽ một con mèo còn không đẹp mà bây giờ tài năng đã thượng thừa như thế. Thật là đáng nể! Lúc nãy số phiếu của cậu là 500 phiếu, thua Andy có một phiếu thôi, mà mình thì có kiến thức gì về mảng trang sức đá quý của cậu đâu chứ. Mình chỉ phán bừa thôi. Cậu đừng để bụng nha. Andy từ nhỏ đã vẽ rất đẹp, so ra cậu cũng rất giỏi rồi.
Tôi liền bênh vực cậu ấy, nói tốt vài lời.
- Nếu đã nói vậy, Andy đã cố gắng hơn mình gấp trăm ngàn lần. Anh ấy chiến thắng là xứng đáng rồi.
- Ý cậu là sao?
- Cậu không hiểu đâu. Bỏ qua đi!
Có lẽ Edward đang hiểu sai ý tôi. Dường như mọi nỗ lực của tôi đều thất thành công cốc rồi. Tâm trạng cậu ấy cũng không thể khá lên.
- Edward, có thể hỏi cậu một câu không?
- Ừ!
- Cậu đang có tâm sự phải không? Ngày thường không thấy cậu suy tư như vậy. Có phải chuyện với Jamie?
Trí Văn bất ngờ nhìn tôi.
- Mà không có gì. Cậu không tiện nói cũng không sao. Mình xin lỗi!
- Bị cậu đoán đúng rồi.
Chỉ có Jamie mới khiến Trí Văn trở nên như vậy.
- Jamie sẽ quay về Mĩ để học thạc sĩ. Việc học rất bận rộn. Chúng mình sẽ phải yêu xa một thời gian.
- Cậu có thể về Mĩ mà.
- Mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Trí Văn thở dài.
- Chic & Pure ở Việt Nam chỉ mới thành lập, còn nhiều vấn đề cần xoay sở. Một khi muốn về Mĩ phải có năng lực tốt, đạt thành tích trong các buổi đánh giá. Mà mình hiện giờ chắc chắn còn phải ở đây một thời gian dài. Jamie còn là một gương mặt xuất sắc được các trường đại học săn đón. Cô ấy còn muốn học lên nữa. Vậy nên...
Nói rồi Trí Văn bần thần nhìn chiếc nhẫn cưới trong túi áo.
- Cô ấy từ chối lời cầu hôn của mình rồi. Mình muốn làm đám cưới rồi cùng cô ấy sống ở một nơi nào đó. Việt Nam cũng tốt, Mĩ cũng không thành vấn đề. Nhưng Jamie là một người phụ nữ độc lập và có chí tiến thủ. Mình e rằng mình không thể giữ nổi cô ấy.
- Edward, cậu hãy nghĩ tích cực lên. Hai cậu vẫn bên nhau mà, hãy đợi một thời gian nữa khi Jamie hoàn thành việc học, Chic & Pure cũng ổn định. Cô ấy và cậu sẽ có nhiều thời gian hơn. Cậu yêu Jamie, Jamie cũng yêu cậu, yêu xa có là gì chứ? Chưa kể cậu nhiều tiền như vậy, thăm cô ấy có gì khó đâu. Hãy tin tưởng tình yêu của cậu và Jamie!
Tôi không biết sao khi nghe cậu ấy và Jamie phải xa nhau, lòng tôi rất buồn. Vẫn là thế, Trí Văn vui vẻ, tôi sẽ thấy hạnh phúc. Khi Trí Văn buồn đau, tôi cũng thấy khổ sở. Không phải tôi cao thượng gì đâu, nhưng bất cứ ai chứng kiến tình cảm của họ, từng cử chỉ ân cần mà Trí Văn dành cho Jamie sẽ hiểu được họ bên nhau chính là định mệnh. Ánh mắt âu yếm, sự yêu chiều, sự lãng mạn Trí Văn trao cho Jamie, tất cả đều quá đỗi chân thành và cảm động.
- Cậu thật biết cách khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm đấy! Mà tất cả lỗi này phải trách Andy mới đúng.
- Sao lại là Andy?
- Tại anh ấy đòi mở chi nhánh ở Việt Nam. năm lần bảy lượt đòi về, rồi còn không cho mình cơ hội chứng tỏ năng lực. Bây giờ muốn về Mĩ cũng rất khó.
- Andy là người muốn về Việt Nam?
Thì ra Trí Văn không về đây để tìm tôi. Vốn dĩ tôi đã không hy vọng gì nhiều. Sự sắp đặt ngẫu nhiên này của số phận thực chất chỉ là sự trùng hợp mà thôi. 16 năm qua là tôi quá si tình. Nếu lần này không may mắn gặp lại, có lẽ tôi sẽ nhung nhớ cậu ấy một đời vĩnh viễn không còn khả năng gặp lại. Tôi không trách Trí Văn, tôi không thể áp đặt cậu ấy. Khi đó tình cảm trẻ con non nớt, vả lại tôi đã có lỗi với cậu ấy khi đó. Cũng nhờ Trí Nam cho tôi cơ hội này, cho tôi gặp lại mối tình đầu, cho tôi đủ dũng cảm buông bỏ sự cố chấp đó và khiến tôi dám yêu một lần nữa.
- Khương Vỹ, xin lỗi! Có lẽ cậu rất thất vọng về mình?
- Không có, Edward. Mình rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau như thế này. 16 năm qua mình đã rất nhớ cậu. Gặp lại cậu rồi mình không còn gì để tiếc nuối nữa.
- Cậu thật sự là một cô gái đáng quý. Mình ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút.
- Không thay đổi được điều gì đâu. Bây giờ chúng ta vẫn là bạn tốt mà đúng không?
- Nếu quay về thời điểm trước 5 năm. Nếu không có Jamie, ngay cả mình có lẽ cũng sẽ thích cậu mất rồi.
"Ngay cả mình"? Trí Văn nói chuyện thật khó hiểu. Hôm nay cậu ấy có lẽ buồn quá sinh ra nhầm lẫn rồi. Những câu nói này của cậu ấy tuy có ma lực đặc biệt, nhưng tôi hiểu nó chỉ như một lời nói buông ra khi tuyệt vọng. Là dấu chấm hết nhưng đầy ngọt ngào cho sự đáp trả trước tình cảm năm xưa. "Mình xin lỗi nhưng mình không thể thích cậu". Nó mang ý nghĩa đó nhưng giúp người nghe cảm thấy mình đỡ đáng thương hơn mà thôi. Một lời khen tạo ra một hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi nhanh chóng biến đi mất. Tôi hiểu nên cười lớn
- Được rồi mà, mình coi cậu là Edward. Mình sẽ không nhầm lẫn với Đỗ Trí Văn của mình ngày xưa đâu, không cần bi lụy đến thế!
Tôi hất mạnh vào lưng cậu ấy.
- Mà hình như chúng ta chưa từng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ nhỉ?
- Ừ bắt đầu từ đâu đây là cậu nhớ Kim Thư không? Nhỏ bạn lớp phó ngày xưa suốt ngày cãi lộn với mình đấy, giờ nó hiền queo, dễ thương lắm. Ngày xưa cậu ngồi kế cô bạn xinh thật xinh. Lúc đó ai cũng nói cậu ấy chỉ bình thường thôi, vậy mà lên cấp 2 cậu ấy thành hotgirl vạn người mê đấy, trai xếp hàng dài luôn. Mình quả là tiên tri mà. Còn Ngọc Huyền nữa, ngày xưa nhí nhảnh thế mà giờ đã là bà mẹ bỉm sữa rồi đó.
Tôi kể Trí Văn rất nhiều thứ nhưng mà thái độ cậu ấy lại không có vẻ hứng thú lắm. Trí Văn vẫn gật gù và trả lời tôi, nhưng sự tung hứng đó không hiểu sao tôi thấy nó khá gượng gạo. Dường như Trí Văn không còn nhớ gì cả. Phải rồ!i Cậu ấy chỉ học với họ chưa tới 3 năm, nhưng mà cậu ấy đã sớm quên hết những kỉ niệm tươi đẹp đấy sao? Dường như ngoài tôi ra cậu ấy không còn chút ấn tượng gì nữa. Có lẽ vì thế mà cậu ấy luôn tỏ ra không nhiệt tình mỗi khi tôi muốn cùng cậu ấy kể lại chuyện cũ.
- Còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ cậu suốt ngày cầm thước bắt mọi người ngủ, trong khi toàn phải căn dặn mình thức để tụi mình lén cô giáo nói chuyện với nhau.
Tôi không hiểu vì tôi đã lôi hết ruột gan ra kể với Trí Nam rồi nên câu chuyện không còn mang lại cảm giác sống động và bồi hồi nữa? Hay vì tôi cảm nhận Trí Văn chỉ như tường thuật lại một cách máy móc? Cậu ấy đã không thực sự vui thích khi kể về nó. Cậu ấy chỉ cố làm cho tôi vui thôi. Tôi thật biết ơn cậu ấy! Dù gì Trí Văn vẫn cố đem lại cho tôi một khoảnh khắc nào đó của 16 năm về trước. Khi đó chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau thế này. Đó là nguyên nhân giải thích thích vì sao tôi chỉ cảm thấy đồng điệu khi bên cạnh Trí Nam. Vì cậu ấy chỉ chứng kiến qua lời kể năm xưa của Trí Văn nhưng mà khi đó, tôi và cậu ấy đã thực sự cùng quay lại thời gian đó. Tôi khóc nức nở trên vai cậu ấy. Tôi thích Trí Văn qua lời kể ấy nhiều lắm, nhưng Trí Văn thật của tôi bây giờ thật xa lạ quá. Cậu ấy đã chỉ coi đó là một niềm vui nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi không còn muốn ép cậu ấy phải nhớ lại nữa.
Trí Văn, từ giờ trở đi hãy sống thật hạnh phúc nhé! Chúng ta đã từng gặp gỡ, nhưng từ bây giờ hãy đi trên hai con đường riêng và mình vẫn sẽ nhìn về phía cậu. Hãy sống thật vui vẻ, mình cũng sẽ như thế!
Tiếng điện thoại rung lên khiến tôi giật mình và thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó. Là Trí Nam. Đã tới giờ hẹn rồi
- Andy, đợi mình 5 phút nữa ở cổng công ty. Mình xuống ngay đây.
- Andy gọi cậu sao? Trông cậu phấn khởi quá nhỉ? Không ở lại cùng mình trò chuyện tiếp à? Mình đang buồn sắp chết rồi nè, cậu tính bỏ mình mà đi như thế à?
- Mình có hẹn ăn trưa với Andy rồi
- Ăn trưa với mình đi. Cậu đừng quên cậu là bạn mình đó. Andy và cậu quen biết nhau là thông qua mình, vậy mà hai người trở nên thân nhau từ hồi nào thế.
- Edward, đừng đùa nữa mà. Mình phải đi đây.
- Cậu thích Andy rồi à?
Câu nói "vô thưởng vô phạt" của Trí Văn lại khiến tôi như bị nói trúng tim đen, ấp úng:
- Không có! Chỉ là vì Andy hẹn mình rồi mà. Nãy giờ tâm sự cũng nhiều, ôn chuyện cũng xong rồi. Có gì để khi khác nói tiếp nhỉ?
- Cậu lắp bắp như vậy, quả là lộ rồi nhé! Cậu cũng khác rồi! Thái độ lần đầu chúng ta gặp nhau của cậu và bây giờ không giống nhau. Ngày trước sự ưu tiên của cậu luôn dành cho mình. Bây giờ nói chuyện hết qua Andy rồi. Ghen tị thật đó! Bạn gái thì bỏ đi, bạn thân cũng chuyển qua thích anh trai mình rồi.
Giọng điệu oán trách đó của Trí Văn rất dễ thương còn khá trẻ con nữa. Cậu ấy lúc này như một đứa bé ấy nũng nịu, hờn dỗi, vô cùng thú vị!
- Nè khoan đi đã!
Nói rồi Trí Văn giữ chặt tay tôi, đeo một chiếc vòng vào cổ tay. Tôi nhìn kĩ, là Atlantis!
- Gì vậy?
- Chiếc vòng thu cuộc đấy! Ghét nên tặng cậu. Cậu thích nói như vậy, cho cậu là người sở hữu đầu tiên luôn.
Tôi ngại ngùng đẩy lại nhưng Trí Văn dứt khoát không nhận.
- Cậu mà dám tháo ra mình sẽ nói Andy biết cậu thích anh ấy đấy nhá.
- Đừng mà!
- Vậy không được mở ra đấy biết chưa!
- Nhưng sản phẩm còn chưa ra mắt, mình nghĩ sẽ không nên đâu.
- Cậu không phải nhân viên công ty, họ không nghĩ gì đâu. Ai chẳng biết cậu với mình là bạn cũ, mình tặng cậu là bình thường thôi mà. Đừng đắn đo nữa! Mau đi tới chỗ Andy đi, anh ấy chờ đợi cậu cũng hơn 10 phút rồi đó. Nhớ phải đeo nó đó.
Tôi đeo nó rồi vội vã chạy đi. Vừa xuống tới sảnh tôi đã thấy Trí Nam đang chờ mình. Tôi đến trễ nhưng cậu ấy không giống kiểu người nóng vội, cậu ấy điềm tĩnh chờ đợi tôi, không gọi điện, không xem đồng hồ, không đi qua đi lại, ngỡ như cậu ấy có thể sẽ mãi đứng đó chờ tôi vậy.
" Chỉ cần một lời hẹn ước cùng em, dẫu có cả đời này anh sẽ vẫn chờ đợi
Phải rồi, cả đời này anh còn có thể dùng để đợi chờ, vậy thì một hai tiếng đó có là gì chứ?"
Đã từng có người nói như thế. Chỉ là... Trí Nam có phải là người đó?
Bóng hình đó, thật vững chải và yên bình. Ánh nắng ban trưa phản chiếu bóng của chàng trai cô độc và nhiều nỗi niềm. Cậu ấy đứng bất động như thế, rất lâu. Cậu ấy dường như không để tâm đến xung quanh, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhìn cậu ấy từ phía sau như vậy, tôi cảm thấy có một sự đau nhói nơi trái tim mình!
- Cậu đợi mình có lâu lắm không? Xin lỗi cậu.
- Không sao, đi thôi!
Trí Nam nhìn tôi cười thật tươi. Có lẽ hôm nay cậu ấy rất vui. Nụ cười Trí Nam từng chút một chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi cứ trộm nhìn cậu ấy mãi thôi.
- Hôm nay nhờ có cậu mà mình mới chiến thắng, chút nữa mình mời cậu.
- Đừng khách sáo mà. Cũng có phải mình thiên vị cậu đâu. Mình chỉ dựa vào cảm quan của mình mà thôi. Mà tại sao cậu đặt nó là Return vậy? Edward nói cậu mới là người muốn về Việt Nam, Return có nghĩa là gì vậy?
- Nó nói với cậu nhiều vậy sao? Là lúc nãy gặp nhau à?
- Ừ Edward và Jamie có chút trục trặc nên trông cậu ấy khá buồn.
- Hai người trò chuyện nên cậu đến trễ?
Giọng của Trí Nam vẫn nhẹ nhàng và dễ chịu nhưng tôi cảm nhận được có chút gì đó ngờ vực. Khuôn mặt cậu ấy vẫn mỉm cười nhưng rõ ràng có gì đó không vui. Là lần đầu thấy cậu ấy nghiêm nghị với tôi như thế.
- Edward có phải đã có những lời nói "mờ ám" với cậu?
- Không có! Edward không làm gì quá khích cả. Với mình hiểu mà. Cậu không phải đang lo mình sẽ dao động trước những lời của Edward chứ?
- Không phải, mình chỉ lo lắng cho cậu thôi. Trước nay Edward vẫn nổi tiếng là tay "sát gái" hào hoa mà. Nhiều cô gái si mê nó cũng vì những lời nói mật ngọt đó
Hình như Trí Nam đang ghen phải không? Ngày thường lịch lãm như thế, bây giờ cũng con nít có khác gì Trí Văn! Tôi thắp lên một tia hi vọng nào đó. Trí Nam từng hỏi tôi " Cậu chưa có bạn trai vậy là mình vẫn còn cơ hội phải không?" Bây giờ cậu ấy không vui khi tôi trò chuyện với Trí Văn. Lễ nào....? Trí Nam có lẽ không biết được tôi cũng thích cậu ấy nhưng tôi không chắc cậu ấy thế nào. Lỡ như cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn, tôi sợ tôi sẽ đánh mất cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau chưa bao lâu, tôi lại bị trúng "tiếng sét" với cậu ấy ấy. Còn cậu ấy? Người như cậu ấy có thể vì một người bình thường như tôi mà sớm rung động? Cứ nên chờ đợi một thời gian để quan sát xem Trí Nam đối với tôi thế nào. Rốt cuộc là lòng tốt hay là tình yêu? Nhưng tôi biết kể từ thời khắc nay, tôi đã trót trao tình cảm của mình cho cậu ấy. Bây giờ cái tên Andy mới là người khiến trái tim tôi thổn thức và loạn nhịp. Tôi ở bên cạnh Trí Nam, mỗi ngày như vậy đều rất hạnh phúc.
- Đã tới rồi. Mình đói quá
Tôi chép miệng
- Vậy thì lát nữa ăn nhiều một chút.
- Hôm nay hai người cùng đến à?
Ông chủ vẫn thân thiện như mọi ngày. Ông ấy luôn niềm nở với tôi.
Thức ăn được dọn lên, tôi và cậu ấy cùng thưởng thức.
- Cậu biết mình không ăn cá, sao cứ gọi hoài thế?
- Mình gỡ cho cậu là được rồi chứ gì.
Tôi bị lời nói đó làm cho cảm động. Tôi đúng là bị Trí Nam "bỏ bùa" mất rồi. Lời cậu ấy nói ra, bất cứ lúc nào cũng đối với tôi cũng có lực "sát thương" rất cao. Nếu Trí Nam biết tôi thích cậu ấy, cậu ấy có còn đối xử tốt với tôi như vậy không?
- Có món quà này tặng cho cậu!
Trí Nam vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc rất xinh.
- Món quà cảm ơn vì chiến thắng hôm nay à?
- Không! Vì được gặp lại cậu sau 16 năm.
Tôi ngơ ngác, có gì đó vừa nhói qua tim mình, tôi sững sờ vài giây.
- 16 năm là thời gian cậu rời xa Trí Văn, cũng là rời xa mình. Chẳng phải trước đó chúng ta đã nhìn thấy những bức vẽ của nhau nhờ Trí Văn sao? Năm đó, gia đình mình chuyển đi, Trí Văn mất cậu. Mình cũng mất một người bạn.
Thì ra là vậy! Vậy mà thêm một chút nữa tôi còn ảo tưởng rằng....
Cảm xúc khi cậu ấy nói rằng 16 năm qua đi khiến tôi như thắt nghẹn.
- Cậu có làm quá không đó? Lúc đó chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau.
- Mình biết cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy! Lúc đó cậu coi mình là anh Trí Văn. Còn mình đối với cậu so với Trí Văn chỉ hơn mà không có kém.
Trí Nam nói ra những điều khó hiểu. Sao có thể chứ? Tôi và cậu ấy trong quá khứ hoàn toàn không liên hệ gì. Cùng lắm chỉ qua vài lời kể của Trí Văn mà thôi. Nhưng tại sao tôi lại sớm cảm nhận được sự nhớ nhung thật lòng mà cậu ấy dành cho tôi thông qua đôi mắt ấy. Cậu ấy không nói dối, chỉ là tôi nhất thời không thể hiểu được.
Tôi mở hộp quà ra. Mắt mở to dán vào thứ lấp lánh bên trong.
- Là chiếc vòng Return?
- Là nó. Khương Vỹ, mình mong rằng cậu là người đầu tiên sở hữu nó. Cậu rất tò mò về cuộc sống của Trí Văn phải không? Là nó đó, 16 năm qua Trí Văn đã sống ở nơi đó. Nó cũng chính là cuộc sống của mình.
Trí Nam luôn miệng nhắc đến Trí Văn khiến tôi hồ đồ mất rồi. Rốt cuộc cậu ấy muốn tôi kiên định tình cảm với Trí Văn hay buông bỏ Trí Văn? Cậu ấy lo lắng tôi bị Trí Văn quyến rũ để rồi tổn thương nhưng lại muốn tôi biết mọi thứ về 16 năm qua của Trí Văn.
- Mình có thể đeo nó sao?
- Để mình đeo cho cậu.
Trí Nam cẩn thận vén nhẹ tay áo của tôi, vô tình để lộ chiếc vòng Atlantis mà ban nãy Trí Văn đeo cho tôi. Trí Nam nhíu mày, tôi cũng nhất thời khó xử
- À cái này Edward tặng mình. Cậu ấy ban nãy nói chiếc vòng này thua rồi không tặng Jamie được nên đưa mình đeo đại thôi.
Không hiểu sao tôi phải giải thích với cậu ấy như vậy. Tôi chỉ nghĩ lúc đó tôi không muốn Trí Nam hiểu lầm.
- Vậy giữa nó và chiếc vòng này cậu sẽ lựa chọn chiếc vòng của mình chứ?
- Mình thích Return hơn nhưng mà mình có thể đeo cả hai cây không? Nếu đeo chiếc vòng chiến thắng này thay vì Atlantis có thể sẽ khiến Edward tổn thương.
Tôi sợ Trí Văn sẽ nghĩ tôi "trọng sắc khinh bạn" mất. Dù gì, Trí Văn vẫn là người tôi phải quan tâm. Và còn một lý do nữa, Trí Văn đã cảnh báo nếu tôi dám tháo chiếc vòng ra, cậu ấy sẽ cho Trí Nam biết tình cảm này của tôi.
- Vậy thì đành đeo tay còn lại vậy.
Trí Nam lưỡng lự nhưng vẫn nhanh chóng đeo vào tay tôi. Vẻ phức tạp lộ rõ trên gương mặt điển trai của cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi từ tốn đeo vào cổ tay trái của tôi. Và cậu ấy giữ lấy bàn tay tôi thật lâu. Bàn tay cậu ấy rất ấm, bao trọn lấy bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được sự siết chặt truyền đến bàn tay mình. Tim tôi đập liên hồi, thật ngại ngùng và có chút hồi hộp! Thích một người, chính là cảm giác này, phải không? Cậu ấy nắm lấy tay tôi, dù chỉ là để đeo vòng vào thôi nhưng vì tôi thích cậu ấy nên tôi thích cử chỉ ấm áp đó.
- Tay cậu sao lại lạnh như vậy? Người ta nói đúng mà, con gái có bàn tay lạnh thường rất chung tình.
Tôi tự oán mình.
Trí Nam, mình không chung tình. Mình đã thích cậu mất rồi. Dù có cố ngăn cản cảm xúc này đến mức nào thì rõ ràng mình không thể tự dối lừa bản than rằng mình đã lỡ thích cậu mất rồi. Tôi rất muốn nói ra điều đó.
- Mà cậu đeo tay trái trông đẹp hơn hẳn thì phải?
Trí Nam nắm lấy cả hai bàn tay tôi rồi buộc mình so sánh hai chiếc vòng. Cậu ấy chỉ để tâm đến chúng, còn tôi nhìn cậu ấy thơ thẩn. Giá mà bây giờ, tôi có thể nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy một lần!
Tối đó, tôi đã rất vui. Về nhà vẫn mải miết ngắm nhìn chiếc vòng Return mà cậu ấy đã trao cho tôi, mơ mộng rằng cậu ấy cũng sẽ dành tình cảm cho mình. Chỉ là... Hai tay đeo hai chiếc vòng có hơi khoa trương rồi không? Sản phẩm còn chưa bày bán, nhất là chiếc vòng Return này. Chỉ sợ sẽ bị điều tiếng thị phi cho cả hai người đó. Nghỉ một lúc, tôi đành tháo cả 2 chiếc vòng ra. Không được! Tôi chỉ muốn trở thành một người bạn bình thường của họ. Đợi khi sản phẫm này được ra mắt, khi nó đã trở thành một xu hướng và có nhiều người sở hữu. Khi đó tôi sẽ đường đường chính chính mà mang nó. Tôi tiếc nuối nhìn chúng lần cuối. Mong rằng họ sẽ hiểu cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro