Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Thật sao? Mình nghĩ cậu không muốn nghe đâu. Cũng chỉ là thời trẻ con thôi mà.
- Chỉ cần là chuyện của cậu, mình tất cả đều muốn biết. 16 năm qua Khương Vỹ, cậu có hạnh phúc không?
Tôi bất ngờ nhìn Trí Nam. Sao cậu ấy luôn bi thương như vậy khi nhớ về quãng thời gian đó? Lúc trước khi vừa mới gặp nhau, Trí Nam cũng đã hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống, về việc học hay cả những việc vặt vãnh như sở thích, thói quen. Là tất cả những thứ sau khi Trí Văn ra đi. Hôm nay cũng không hề ghen tuông mà một lần nữa hỏi tôi về chuyện cũ.
- Vậy nếu mình kể hứa với mình không được ghen đó.
- Ừ.
Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian học cấp Hai.
- Năm đó mình học lớp 8 có hẹn hò với một bạn cùng khối. Lúc đó cũng điển trai lắm, là đi học thêm Văn rồi vô tình quen biết. Ban đầu cậu bạn đó có tỏ tình nhưng mình không đồng ý. Về sau vô tình chạm mặt nhiều lần, cô giáo dạy thêm cũng bảo mình kèm cậu ấy rồi trở nên quý mến.
- Lúc đó tiêu chuẩn của cậu là thế nào?
Nghe Trí Nam hỏi, tôi suy nghĩ vài giây.
- Cũng không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ là cảm xúc thôi.
- Vậy hẹn hò hai người làm gì?
- Muốn nghe cả những chuyện này luôn à?
Tôi ngạc nhiên. Trí Nam có vẻ hứng thú trái với dự đoán của tôi.
- Khi đó còn nhỏ mà, đi chơi còn phải xin ba mẹ. Mình quen cậu bạn đó có hai tháng thôi. Lúc đó cậu bạn ấy công tử lắm, còn không biết đi xe đạp. Đi chơi là mình phải chở đó. Cậu bạn đó còn nhỏ ham chơi hơn lo học hành, tụi mình cứ cãi nhau suốt vì chuyện đó rồi chia tay.
- Hai tháng? Vậy là cả hai đã... chưa?
Vừa nói, Trí Nam vừa chỉ tay lên môi ra hiệu. Tôi đánh cậu ấy một cái rồi la lớn.
- Cậu bị gì vậy Andy? Tình cảm mình khi đó là trong sáng hoàn toàn nhé. Mình chỉ giúp cậu ấy học thôi. Đi chơi cũng là vào siêu thị chơi game. Tụi mình cùng lắm chỉ mới nắm tay thôi.
- Có khi nào... vì cậu cứ lạnh lùng, lãnh cảm, vô tình như vậy nên cậu nhóc đó không chịu nổi đành chia tay không?
- Andy không kể cậu nghe nữa. Cậu trêu mình!
Trí Nam xin lỗi tôi rồi cười lớn. Xem chừng mãn nguyện lắm. Có lẽ thấy tôi cũng chưa xảy ra hành động thân mật gì nên rất hài lòng.
- Vậy còn người thứ hai?
- Là vào năm lớp 9.
- Một năm sau, nhanh vậy sao?
- Còn là mến mộ từ cái nhìn đầu tiên.
- Hắn tên là gì?
- Tên Hoàng Huy. Mình còn có cả Facebook nè, chỉ là không liên lạc.
Nghe tôi dứt lời, Trí Nam liền ngồi thẳng dậy. Thái độ lần này hình như khó chịu hơn thì phải. Cầm điện thoại tôi xem Facebook cậu bạn kia một lượt rồi tiện tay nhấn vào nút "Hủy kết bạn"
- Nè Andy cậu làm gì vậy chứ?
- Cậu nói không liên lạc thì giữ làm gì?
- Cậu đã hứa không ghen vớ ghen vẩn với chuyện cũ rồi mà. Cũng 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. Mình chỉ đôi lúc tò mò về tin tức của người ta thôi mà. Dù gì cũng từng quen biết.
- Nhưng còn có thể liên lạc cũng là một mối hiểm họa nằm rồi. Cậu với người này có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.
- Hoàng Huy tốt bụng, học rất giỏi, chơi thể thao cũng cừ nữa. Cậu bạn đó cũng rất chịu khó ngày ngày sang chở mình đi học, đi chơi, mua quà cho mình. Chỉ cần là mình thích, Hoàng Huy đều hiểu được và thực hiện.
- Nghe lãng mạn vậy, tại sao lại chia tay?
- Mình với Hoàng Huy cứ ngỡ sẽ bền chặt cuối cùng cũng chỉ là một thoáng, cũng chỉ dừng lại ở nắm tay thôi.
Tên Trí Nam kia đang mặt cau mày có khó chịu, còn liếc mắt cho tôi một cái nhìn đầy tia giận dữ.
- Trông cậu có vẻ luyến tiếc lắm nhỉ?
- Lúc đó không hiểu sao Hoàng Huy hoàn hảo như vậy mình lại không cảm nhận được giữa chúng mình có sự gắn kết. Lúc đó cũng có kinh nghiệm một lần hẹn hò rồi nên càng ra sức vun đắp. Mình đến tận bây giờ cũng không giải thích được những gì mình cần ở một người bạn trai Hoàng Huy đều có, không hiểu sao chỉ cảm thấy cảm động với những gì cậu ấy làm. Ngoài ra không còn gì nữa.
- Chỉ là chỉ vì lúc đó cậu vẫn không quên được Trí Văn, không ai có thể thay thế được Trí Văn trong lòng cậu. Cậu đã thử hẹn hò nhưng đều là cảm giác trống trải.
Tôi ngơ ngác. Trí Nam lại có thể hiểu được cõi lòng tôi đến vậy sao? Tôi tuyệt nhiên không muốn nói thẳng ra chuyện này vì bây giờ tôi lo sợ Trí Nam sẽ hiểu nhầm tôi còn mập mờ với Trí Văn. Tình cảm tôi khi đó đối với Trí Văn vẫn rất dào dạt và đầy ám ảnh. Hẹn hò với Hoàng Huy tôi chỉ suốt ngày nghĩ đến Trí Văn, nghĩ đến mình có lỗi với Trí Văn. Và quan trọng, ở Hoàng Huy tôi không có cảm giác rung động như khi còn học ở mái trường thân thương năm đó.
- Sau đó không quen ai nữa phải không?
Tôi gật đầu. Khi đó tôi nhận ra mình không nên đi tìm kiếm một cảm xúc nào khác nữa. Trái tim tôi vốn dĩ cô đơn lắm, nhưng nó tình nguyện chọn sự cô độc đó chỉ để chờ một người, người đó là Trí Văn.
- Xem ra sau khi Khương Vỹ thực sự trưởng thành cũng chỉ hẹn hò với mình. Chẳng trách trông cậu lúc nào cũng lúng túng và nghĩ ngợi.
- Tại mình không có kinh nghiệm mà. Ban nãy cậu hôn má của mình cũng là người đầu tiên đó. Andy, cũng chỉ có cậu mới khiến mình buông bỏ mọi thứ của quá khứ. Lựa chọn bên cạnh cậu là một bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Mình chưa từng phải đưa ra quyết định nào quan trọng như vậy, ngay cả lúc lựa chọn trường Đại học cũng không căng thẳng đến thế. Vậy nên Andy à, cậu phải biết mình đối với cậu tâm ý rõ ràng rất chân thành và nồng say. Mình cũng không còn vấn vương gì Edward cả, huống hồ gì hai người bạn cũ kia.
Trí Nam ôm tôi thật chặt. Trong giọng nói pha lẫn niềm vui và mật ngọt.
- Mình biết. Từ bỏ Trí Văn đối với cậu là việc rất khó khăn. Vì mình cậu đã cố gắng cũng vất vả rồi. Khương Vỹ, cảm ơn vì đã lựa chọn mình.
Trí Nam hôn nhẹ vào trán tôi. Bàn tay xoa nhẹ vào mái tóc tôi.
- Mình cũng không có kinh nghiệm gì đâu, vì Khương Vỹ là mối tình đầu của mình, cũng sẽ là mối tình duy nhất.
- Andy, cậu có nghiêm túc không đấy? Cậu ở Mĩ lâu như vậy, không động lòng với ai sao? Chỉ là yêu thích mến mộ thoáng qua cũng không có? Vậy thời niên thiếu thì thế nào? Chả lẽ cậu cứ như khúc gỗ vô hồn như mọi người trong công ty vẫn nói à?
- Nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Cậu chắc phải hiểu hơn ai hết. Chẳng phải trong tim đã có một người thì không còn chỗ cho người khác sao? Những người xung quanh mình lúc đó và bây giờ có thế nào căn bản mình đều chưa từng để mắt hay quan tâm đến. Mình chỉ nghĩ đến cậu. Nghĩ lại quả là thiệt thòi mà.
- Andy, vậy còn cô bé lúc ở Việt Nam? Mình xin lỗi nếu khiến cậu không vui nhưng người đó chẳng phải cũng từng là người cậu mãi ghi dấu sao?
- Chẳng có người nào cả, chỉ có cậu thôi thôi!
Trí Nam ôm tôi, cố tránh né ánh mắt tôi và câu hỏi đó.
- Thật không công bằng mà! Bí mật mình kể hết cho cậu rồi, cậu lại dám giấu mình không kể?
- Khương Vỹ, nếu mình kể, cậu có tự tin lắng nghe không?
- Đương nhiên.
- Vậy cậu có sẵn sàng đón nhận không? Có thể cậu sẽ không vui.
- Có chứ! Cậu đã nghe mình chăm chú và bao dung như vậy. Dù thế nào mình vẫn sẽ rộng lượng bỏ qua hết.
- Được. Vậy mình sẽ kể hết một lượt, cậu không được xen ngang đâu đấy.
- Ừ nhất định.
- Vậy mình bắt đầu kể.
Tôi mỉm cười, quay sang ôm lấy Trí Nam, chăm chú lắng nghe cho thật rõ.
- Năm đó mình vừa vào trường đã để ý cô bạn đó, là lớp trưởng của lớp kế bên.
- Tình cờ vậy sao? Cũng là lớp trưởng?
- Nè đã bảo không được chen ngang rồi mà.
- Ừ vậy cậu cứ tiếp đi.
- Hôm đó là ngay tập dợt cho Lễ khai giảng, bạn ấy dẫn lớp đi qua trước mặt mình. Mới còn nhỏ thôi nhưng khi đó nhìn cô bạn ấy đã rất khí chất và uy nghi. Cũng vài lần thầy giáo dạy nhạc của lớp mình nhắc về bạn ấy, còn nói là trong toàn bộ khối, lớp trưởng lớp đó là làm tốt nhất nên mình càng thêm chú ý và ngưỡng mộ. Bạn đó thi thoảng cùng với một nhóm bạn nữa hàng ngày chơi banh đũa, nhảy dây ở gần lớp mình. Ngay cả ăn trưa cũng được sắp xếp kế bên bàn mình. Vậy nên mình cứ vô thức tìm người ta ở những thời điểm nào đó.
Tôi nghe tiếng Trí Nam thao thao bất tuyệt, giọng cậu ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào pha với bản nhạc du dương khiến tôi vô thức nhắm mắt lại. Cứ nghĩ nhắm lại sẽ dễ nghiền ngẫm xem cậu ấy nói gì, hóa ra mọi chuyện lại trở thành một ác mộng. Một phần vì âm giọng Trí Nam nhỏ nhẹ, một phần tôi cũng không được lên tiếng bình luận. Cả ngày nay tôi đã lao lực với dự án mới của công ty, mất ăn mất ngủ đi sớm về khuya mấy ngày rồi nên vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết giữa đêm tôi chợt thức giấc, cố vặn óc nghĩ xem câu chuyện đã đến đâu rồi. Phải rồi, nó là ở đoạn.
" Vậy nên mình cứ vô thức tìm người ta ở những thời điểm nào đó."
Khương Vỹ ơi là Khương Vỹ, xem xem mày có đáng chết không chứ? Ai đời nằng nặc cho bằng được đòi người ta kể chuyện cho nghe, mới nói vài câu đã ngủ mất. Tình địch mà mày lo sợ nhất vậy mà chưa có chút định hình nào đã vì cơn buồn ngủ mà tiêu tan rồi. Bảo sao sau này làm thế nào cho Trí Nam chiụ kể đây? Khó khăn lắm người ta mới chịu mở miệng kể, Trí Nam chắc sẽ cho mày là đứa hời hợt nhạt nhẽo cho xem. Ai đời bạ đâu cũng ngủ được như thế không biết, đã ngủ gục trước mặt cậu ấy bao nhiêu lần rồi.
Sau khi vượt qua mặc cảm tội lỗi đó, tôi phát hiện mình vẫn đang nằm cạnh Trí Nam. Cậu ấy ôm tôi thật chặt, cũng không có thời gian thay bộ đồ ngủ khác. Cậu ấy cứ thế mà ngủ ngon như vậy.Tôi rúc đầu vào lồng ngực ấy, cảm nhận hơi thở đều đặn nhịp nhàng, trong lòng bỗng trở nên ấm áp và bình yên đến lạ thường. Tôi sợ Trí Nam mỏi người nên định nhích ra một chút. Vừa định trở người, Trí Nam thấy động liền ghì chặt tôi hơn. Đôi mắt từ từ mơ màng mở ra.
- Đừng cử động, cứ nằm yên như vậy, đừng đi đâu hết. Khương Vỹ, đừng bỏ mình, ở lại với mình.
- Ừ mình không đi đâu cả. Mình chỉ sợ nằm như vậy cậu tê tay mất.
- Không sao, có là gì chứ. Chỉ cần cậu cạnh bên mình như vậy, mình kê cho cậu cả đời còn được. Ngủ đi, mai mình chở cậu đi làm.
Nói rồi, Trí Nam rướn người hôn lên trán tôi rồi tiếp tục say giấc. Người đó cứ thế mà ngủ sâu, còn tôi rộn ràng không thể chợp mắt. Tôi bạn lòng, Trí Nam không uống rượu nhưng sao lời nói lúc nào cũng đều khắc khoải, bi lụy và nhớ nhung da diết đến thế. Tôi đang ở bên cậu ấy, mối quan hệ mới chớm nở đang ở giai đoạn ngọt ngào và cháy bỏng nhất. Hà cớ gì trong Trí Nam luôn thường trực một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó? Mỗi nụ hôn của cậu ấy đối với tôi đều nâng niu trân trọng và còn còn ẩn chưa sự chân tình bấy lâu dồn nén. Tình yêu của cậu ấy dẫu rất nhiệt thành nhưng cũng không làm tôi quá ngột nhạt hay căng thẳng, rất biết nghĩ cho cảm xúc của tôi. Sự dịu dàng đó ngày càng bao phủ và chiếm lấy trái tim tôi từng chút từng chút một khó mà thoát ra được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro