Kate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh mặt trời chiếu rọi từng tia sáng qua khung cửa sổ đánh thức, báo hiệu một ngày mới tốt lành. Bên cạnh đã không còn thấy Trí Nam. Vệ sinh cá nhân xong vẫn còn sớm, Tôi bước ra ngoài đã thấy Trí Nam ở căn bếp, đang loay hoay nấu nướng gì đó.
- Andy
- Khương Vỹ, dậy rồi à. Chào buổi sáng!
- Cậu tự làm đồ ăn sáng à.
- Ngày thường có cô giúp việc đến làm. Hôm nay bảo cô ấy tới muộn một chút, cho chúng ta thời gian riêng tư.
- Andy, tối qua mình ngủ quên mất, không nghe được hết câu chuyện.
Tôi rón rén bước lại gần Trí Nam, ái ngại thú nhận.
- Không sao! Cậu mệt như vậy mà.
- Kỳ sau mình hứa sẽ nghe thật nghiêm túc.
- Không cần đâu Khương Vỹ. Quá khứ là gì thì mặc kệ nó, hiện tại chúng ta như vậy là đủ rồi. Mình cũng không muốn phải nhớ lại nữa.
Nói rồi Trí Nam tiến đến, kéo tôi ngồi xuống bàn, cẩn thận đặt một đĩa thức ăn trước mặt tôi. Là ốp la, xúc xích, salad trông rất ngon mắt.
- Andy, cậu giỏi thật đó.
- Lúc ở Mĩ, mình cũng tự làm mà. Chỉ có cậu đó ăn uống thất thường không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Từ nay về sau ngày nào mình cũng lo buổi sáng cho cậu.
Càng lúc tôi càng cảm thấy chúng tôi như vợ chồng son vậy, rất lãng mạn và thân mật. Trí Nam cũng không ngần ngại liên tục bày tỏ khiến tôi nhất thời chưa quen.
- Các cặp yêu nhau ban đầu đều ngọt ngào vậy sao? Có khi nào sau này về chung một nhà nhiều thứ phải lo lắng phát sinh, tình cảm sẽ vì thế mà ảnh hưởng? Andy, cậu biết không? Ở đây người ta vẫn thường nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu và hôn nhân sẽ chính là mồ chôn tình yêu ấy. Lấy nhau về sẽ không còn những rung động đó nữa đâu.
Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ. Thú thật ở độ tuổi này, tôi cũng đã chứng kiến hay ít nhất đã từng văng vẳng nghe thấy diễn tiến của một cuộc tình, từ khi nó vừa bắt đầu nảy sinh xao xuyến, những thổn thức e ngại, run rẩy khẽ khàng rồi dần chuyển sang mãnh liệt, quyến luyến. Rồi đến khi về chung một nhà, họ cảm thấy sự thay đổi ở người kia hay phát hiện ra những mặt tối nào đó. Hiện thực khiến họ phai nhạt, dần xa cách, chỉ còn đọng lại chút tình xưa nghĩa cũ. Vì con cái họ chịu đựng hi sinh vì nhau mà sống tiếp, bằng không chia tay là cái kết không thể lẩn tránh. Đôi lúc nó khiến tôi thật sự sợ hãi. Tình yêu của tôi và Trí Nam hiện giờ quá khắng khít, nồng nàn và tuyệt vời. Chẳng phải người ta nói sao, yêu nhiều vui nhiều nhưng cũng rất đau. Trước nay tôi một mình cũng không vấn đề gì, thêm một người quan tâm mình, thật sự rất hạnh phúc và muốn chìm đắm vào đó. Cũng lại sợ khi mất đi sẽ không thể chịu đựng nổi mà đau thương đến cùng cực. Tôi không dám nghĩ đến ngày tháng sau này sẽ ra sao nếu tất cả chuyện tình đều sẽ có kết thúc bi đát như thế. Bỗng Trí Nam đến bên tôi. Cậu ấy bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Có lẽ Trí Nam muốn thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.
- Khương Vỹ, dù cho cậu đang lo sợ điều gì thì xin cậu hãy hiểu Andy mình không phải là loại người có thể dễ dàng dao động hay thay đổi. Nếu mình làm được vậy mình đã không kiên định và chờ đợi cậu suốt 16 năm qua.
- Andy, mình hiểu. Chỉ là nếu sau này mình có những khuyết điểm nào đó hay làm cậu buồn, cậu có vì thế mà suy nghĩ lại không?
- Con người không ai hoàn hảo nhưng đối với mình cậu là tất cả. Khương Vỹ, tất cả mọi thứ thuộc về cậu mình đều thích. Vậy nên đối với mình tìm được cậu đã là khó khăn lắm rồi. Khương Vỹ, mình giao cả đời này cho cậu, nhất quyết không buông tay cậu. Tình cảm sâu đậm này của mình cũng chỉ dành cho cậu. Khương Vỹ, hứa với mình không rời xa mình được không?
Tôi luôn nhận thấy một sự bối rối ởTrí Nam mỗi khi tôi tỏ thái độ ngờ vực với tình yêu của cậu ấy. Và dường như Trí Nam rất sợ tôi rời xa cậu ấy. Tại sao cậu ấy không hiểu tự bao giờ cậu ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Trí Nam yêu tôi ra sao tôi cũng yêu cậu ấy nhiều như vậy. Chỉ vì thời gian tôi yêu Trí Nam chỉ vài tháng ngắn ngủi nên khó lòng khiến cho cậu ấy có cảm giác an toàn chăng?
- Mình sẽ không rời xa cậu đâu Andy, mình hứa!
Có được lời nói đó của tôi, Trí Nam mỉm cười thật tươi, ôm chặt lấy tôi.
- Ăn đi rồi mình chở cậu đi mua đồ.
Thấy tôi ngạc nhiên, Trí Nam tiếp tục.
- Cậu định cứ vậy mặc bộ đồ hôm qua đi làm à?
- Mình về nhà lấy đồ được rồi. Cậu không sợ trễ giờ sao?
- Không sao, hôm qua cậu vì mình mới ra nông nỗi này. Mình sẽ chịu trách nhiệm. Thôi không nghĩ ngợi nữa cậu lo ăn đi.

Ngôi nhà này từng lúc trở nên thân thuộc hơn với tôi, rảnh rỗi tôi lại ghé đến. Công việc về cuối năm bận rộn, những điểm hẹn của chúng tôi đều trở thành chốn làm việc. Làm việc mãi đến tận khi quán đóng cửa để rồi cả hai lại lái xe về nhà, tiếp tục mớ công việc còn dang dở. Vậy nên dạo gần đây, tôi và Trí Nam sau khi tan làm đều ghé ăn tối rồi ai về nhà nấy. Đương nhiên Trí Nam chở tôi về nhà sau đó mới rời đi. Chỉ vài hôm tan làm sớm, tôi đem việc sang chỗ cậu ấy làm. Đôi lúc làm quên cả giờ giấc, ngẩng lên mới thấy kim đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, tôi mới nán lại xin ngủ nhờ. Trí Nam cũng rất biết giữ tiện nghi cho tôi, cũng là người khéo léo, ân cần và tinh tế. Trí Nam mỗi lần vậy đều ra phòng khách ngủ. Dù tôi không có ý kiến cũng không nghi ngờ nhân cách cậy ấy nhưng tôi vẫn nghĩ cần một khoảng cách nhất định giữa hai chúng tôi. Tôi biết ơn cách Trí Nam luôn chu đáo và tỉ mỉ như thế.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chúng tôi làm việc trong phòng của cậu ấy. Tôi ngồi ở bàn làm việc thường ngày của Trí Nam, còn cậu ấy ngồi ở bàn khách, loay hoay xoay sở với đống giấy tờ. Tôi gấp rút phác thảo bản vẽ tới hạn. Cuối cùng cũng tạm ổn, thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, lại lén lút nhìn trộm Trí Nam một chút. Tôi thừa nhận mình không phải là kẻ mê nhan sắc đâu, nhưng Trí Nam hoàn toàn sở hữu một ngoại hình xuất sắc. Trong khoảnh khắc ngắm nhìn cậu ấy ở cự ly an toàn như vậy, có thể thấy ở Trí Nam có sự đĩnh đạc và trưởng thành hơn so với những người bạn ở lứa tuổi 25 của tôi, nhưng vẻ ngoài ấm áp và dịu dàng đó khiến cậu ấy vẫn còn đó sự ngây ngô và khờ khạo trong tình yêu, trái ngược hẳn với một dạng tổng tài tình trường dày dạn, nhiều toan tính. Ngoài vóc dáng siêu chuẩn thì khuôn mặt nhìn ở góc nào cũng rất đẹp và nam tính, không trau chuốt cầu kỳ như các tài tử phim ảnh, nó đơn giản là vẻ đẹp tự nhiên toát ra nhưng lôi cuốn người khác đắm chìm khó có thể dứt ra được. Mặc cho tôi vì cậu ấy mà bận tâm si mê, Trí Nam một khi đã chú tâm thì hoàn toàn đặt hết tâm sức vào đó. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình thôi đã có bạn ăn trai rồi sao, còn là một người xuất chúng như thế? Đang mơ màng trong làn suy nghĩ ngẩn ngơ thì đóng màu vẽ trên bàn bị tôi đụng phải mà rơi xuống đất. Trí Nam giật mình liền chạy đến định giúp tôi.
- Có sao không? Để mình giúp.
- Không sao, chuyện nhỏ mà. Cậu cứ tiếp tục làm việc đi, mình dọn tí thôi.
- Hai người làm dù sao cũng nhanh hơn.
Tôi cản Trí Nam, tính tôi từ bé đã không quen gây chuyện rồi nhờ vả rồi người khác. Tôi cũng không muốn vì chút việc nhỏ sẽ khiến cậu ấy bận tâm. Sau một hồi nghe giằng co mãi mới đồng ý về chỗ ngồi, nhưng đôi mắt không ngừng quan tâm nhìn về phía tôi.
Tôi nhặt màu lên. Trong lúc đang khăn lau sàn nhà lại phát hiện màu dính lại trên một chiếc hộp gỗ nhỏ ở dưới chân bàn. Tôi ở đây lâu như vậy nhưng căn bản không để ý tới chiếc hộp này. Nó không khóa, tôi liền tiện tay mở thử xem bên trong có gì. Chỉ sợ Trí Nam cất lâu quá lại quên đi chiếc hộp nhỏ này. Vừa mở ra bên trong là đầy rẫy những chiếc thiệp Noel, thiệp mừng sinh nhật, thiệp chúc mừng năm mới. Tất cả nhiều như vậy nhưng Trí Nam chưa từng vứt đi, cậu ấy giữ lại những kỷ niệm đó. Tôi liền mở vội một chiếc thiệp be bé, được cắt dán đơn giản nhưng rất đáng yêu.
- Chúc mừng năm mới Andy. Con mãi là đứa con khiến ba mẹ tự hào.
- Merry Christmas and Happy New Year Andy.
- Happy birthday to Andy.
Càng đọc tôi càng thích thú. Liếc nhìn Trí Nam vẫn không hề hay biết, tôi tiếp tục lén lút tìm về những mảng kỉ niệm, hồi ức nào đó của Trí Nam năm xưa. Cũng xem xem năm xưa cậu ấy rốt cuộc là người thế nào.
- Anh Andy, em là Esther. Em thật sự thích anh, thích rất lâu rồi. Anh không thể xem xét nghĩ về chuyện chúng ta sao?
Thì ra Esther đã từng tỏ tình với Trí Nam, chẳng trách cô ấy tức giận với tôi như vậy.
- Andy, I am really into you. Will I succeed in winning a place of your heart? I have sent you 3 letters already. Why can't you reply to me even just once, please?
Thư tỏ tình của Trí Nam nhiều vô số kể. Tuy cậu ấy không đáp trả tình cảm của những cô gái đó nhưng tuyệt đối không xem thường họ. Thay vì vứt chúng đi, Trí Nam vẫn lưu giữ lại ở một chiếc hộp gỗ xinh xinh. Trí Nam đối với mọi người đều dùng tình cảm chân thành và tốt đẹp như thế, nhưng cũng rất biết giữ khoảng cách và tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có khiến tôi cảm giác an tâm, cũng rất tôn trọng cậu ấy. Tôi học được rất nhiều từ cậu ấy.
- Trí Văn, Noel vui vẻ nha.
- Trí Văn, tết này chúc cậu và lớp trưởng Khương Vỹ trở thành cặp đôi mới của lớp.
- Trí Văn, cậu là người bạn tốt nhất của mình. Có thích Khương Vỹ cũng không được quên mình đâu đó, hiểu chưa? Không mình sẽ giận cậu đấy.
Tôi ngạc nhiên, cũng sững sờ vài giây.
Sao lại là Trí Văn? Thư của Trí Văn sao lại ở đây chứ? Thật kỳ lạ! Nhưng anh em họ thân thiết như vậy, có lẽ là Trí Văn trước khi đi sang Mĩ nhờ Trí Nam giữ giùm chăng? Giả thuyết này có vẻ hợp lý. Jamie không phải là cô gái hiểu chuyện, cũng rất hay ghen bóng ghen gió. Chỉ sợ Jamie mà nhìn thấy không khéo tôi và Trí Văn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này. Nhưng tôi lại đau đầu suy nghĩ một việc khác. Vậy những lá thư lúc nhỏ của Trí Nam đâu? Và cả của Trí Văn sau này nữa? Đối với tôi mọi chuyện thật rối rắm và mơ hồ khó lý giải. Trí Văn trong mắt tôi chỉ còn là những hồi ức của ngày nhỏ mộng mơ và tươi đẹp, khi lớn lên Edward vốn xa lạ giờ đây trong chiếc hộp gỗ này cuộc sống cậu ấy suốt khoảng thời gian 16 năm đó vẫn là một ẩn số. Còn Andy thì ngược lại. Tôi chỉ hiểu rằng tôi quen biết cậu ấy nhất thời rồi hẹn hò nhanh chóng. Andy tiến vào cuộc đời tôi như một định mệnh mà tôi không thể kháng cự, mang cho tôi cảm giác gần gũi và tin tưởng. Trong khi đó quá khứ mà cậu ấy trước nay luôn từ chối không muốn cho tôi biết lại luôn đầy bí ẩn. Tôi tự hỏi lúc nhỏ Trí Nam sống thế nào, cậu ấy học ở đâu, tính cách ra sao? Cứ nghĩ đã tìm ra bí mật của anh em họ rồi lại như một lần nữa lạc vào mê cung không có lối thoát. Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ, dưới đáy hộp còn có một chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Phải rồi, cất ở một chộ kín đáo thế này, đây mới là thứ tôi cần đây. Tôi mừng thầm.
- Trí Văn, Noel vui vẻ! Nhớ là ngày nào cũng cho mình uống nước, cho mình ké bình mực, chờ mình quản các bạn khác xong vào giường nói chuyện với cậu, nhớ đổi bánh cho mình nhé. Mình sẽ cho cậu dùng khăn lau mực của mình, sẽ không ghi tên cậu vì không ngủ trưa, sẽ cho cậu kẹo dẻo của mình. Mãi là bạn tốt nha, Khương Vỹ gửi.
Tôi đã từng viết một bức thư nắn nót như thế. Quả là đậm mùi "cậy quyền cậy thế", lớp trưởng Khương Vỹ năm đó quả "danh bất hư truyền" như mọi người thường nói, uy quyền bậc nhất của khồi học sinh rồi. Đó là bức thư duy nhất tôi tặng Trí Văn vào Noel lớp 3 năm đó đó, cũng là bức thư cuối cùng tôi dành cho cậu ấy. Tôi đã lạc mất cậu ấy suốt 16 năm, dù bây giờ người tôi yêu đã là một người khác, Trí Văn của ngày xưa cũng bên cạnh cũng đã có một tri kỷ thì khi nghĩ về Trí Văn của ngày đó, tôi đã không thể giấu nổi cảm xúc nuối tiếc và chua xót. Giá mà Andy là Trí Văn của tôi. Tôi không cố tình muốn so sánh đâu. Andy là Andy, Trí Văn là Trí Văn, tôi đã phân định rõ ràng từ lâu. Nhưng thú nhận ở Andy, tôi thấy được sự đồng điệu và rung động và tôi từng có với Trí Văn ngày đó. Andy chính là người mà tôi đã hằng tưởng tượng trong suốt 16 năm. Andy cũng là người giúp tôi quên đi được những hồi ức đẹp đẽ mà đau thương đó để dám yêu thêm lần nữa. Nhưng có lẽ Andy và Trí Văn vốn rất giống nhau, đến đôi khi tôi còn sợ rằng mình sẽ ngộ nhận, sẽ khiến Andy tổn thương. Suốt 16 năm tôi nhung nhớ, chờ đợi Trí Văn bao lâu, nó hóa thành tình yêu mãnh liệt tôi dành cho Andy bấy nhiêu. Bức thư Noel này cùng cái thiệp bên ngoài là tôi tự tay làm. Trái với những lá thư kia, bức thư này nhàu hơn rất nhiều, dường như đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không thẳng tinh tươm như những chiếc thiệp khác. Nó cũng phai màu, in hằn dấu vết của những năm tháng dài dằng dặc, vô vọng. Đó là Trí Văn hay Trí Nam đã đọc nhiều lần như thế? Là ai đã từng tìm về ký ức một thời đó? Những thứ tôi biết về Edward bây giờ đủ để tôi tin rằng cậu ấy đã không còn tha thiết nhiều như thế. Nhưng nếu đó là Trí Nam? Lý do gì để cậu ấy hồi tưởng lại những ký ức đó chứ? Tôi chợt nhớ ra rất nhiều lần trước đây, Trí Nam luôn nói với tôi về Trí Văn, kể tôi nghe về tình cảm Trí Văn dành cho tôi như một lời cam đoan và mong tôi sẽ kiên định với tình cảm đó. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu ấy lại bất ngờ nói lời yêu tôi và tôi cũng vô thức chạy về phía cậu ấy không cần suy nghĩ, ký ức cùng những mộng tưởng nối kết lại với Trí Văn cũng đã vỡ tan. Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Tôi thắc mác. Có lẽ nào...? Tôi tự hỏi lòng rồi nhanh chóng lảng đi. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Ngày thường xem nhiều phim tình cảm quá lại đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Những suy nghĩ vẩn vơ có phần vô lý đó thoáng qua cũng đủ khiến tim tôi nhói lên như có một luồng điện chạy dọc sống lung, tôi nổi hết gai ốc, cảm giác rất khó tả. Vẫn còn một lá thư khác? Tôi cầm lá thư còn lại lên.
" Andy ♥ Kate
Chờ mình nhé!"
Là một dòng chữ còn rất nguệch ngoạc, chắn chắn là một cậu bé đã viết. Tôi lật ra đằng sau, là một bức tranh rất đẹp. Là hình ảnh một cậu bé đứng ở bức tượng Nữ thần tự do của Mĩ nhưng cậu bé không nở nổi một nụ cười. Ở xa xa một nơi khác của trang giấy, cậu bé mỉm cười thật tươi. Là ở Việt Nam và trong một lớp học. Cậu bé đó ngồi với một cô bé thắt tóc hai bên, cả hai cười tít mắt rất vui vẻ. Bức tranh này rất đẹp, chắc chắn là Trí Nam đã vẽ nó. Tôi thừa biết đây là cách vẽ của Trí Nam. Từ nhỏ Trí Nam đã rất tài hoa, kĩ năng vẽ thượng thừa, là một nhân tài hiếm có của làng Hội họa. Cậu ấy đã vẽ cho ai?
Kate là ai? đó có phải là cô bé mà Esther từng nhắc đến để cảnh báo tôi về mối tình mà Trí Nam không thể quên? Rõ ràng đây là nơi cất giấu những bí mật sâu kín nhất của anh em họ. Đối với Trí Văn, người đó là tôi, còn miền ký ức đẹp đẽ nào đó của Trí Nam chính là cô bé tên Kate. Nhưng chẳng phải Trí Nam từng nói với tôi cô bé này ở Việt Nam, sao lại có tên Kate? Andy có lẽ là cái tên khi sang Mĩ Trí Nam mới dùng, vậy Kate phải là một cuộc tình nào đó ở Mĩ mới đúng? Trí Nam không bao giờ gạt tôi, cậu ấy nói khi sang Mĩ đã không để ý một người nào khác. Vậy Kate và Trí Nam là gì? Trí Nam còn bảo cô bé ấy chờ đợi, tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu cô bé ở Việt Nam, tôi và Kate, ai mới là mối tình đầu của Trí Nam. Có phải tôi là mối tình khắc cốt ghi tâm như cậu ấy vẫn nói? Cô bạn lúc còn ở Việt Nam và Kate có phải là cùng một người? Rốt cuộc khi sang Mĩ Trí Nam đã từng gặp gỡ ai?
- Khương Vỹ, sao lâu vậy? Có chuyện gì à?
- À, không. Mình xong rồi nè.
Tôi dự định hỏi Trí Nam nhưng lại thôi. Tôi từng hứa không bới móc quá khứ nữa, dù là cô bé Việt Nam hay là Kate, tôi vẫn là người bây giờ trong lòng Trí Nam. Tôi không nên làm khó cậu ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro