Lời cảnh báo của Esther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng nay vừa thức dậy đã thấy buồn não lòng, soi mình trong gương có khác gì gấu trúc đâu chứ. Người ta gấu trúc có khi nhìn còn có gì đó hay hay dễ thương. Còn tôi vốn ngày thường đã quầng thâm nhiều như vậy, hôm qua cả đêm mất ngủ càng làm khuôn mặt hốc hác, hai mắt sưng húp, quầng thâm hiện rõ dữ dội hơn. Thật đúng là thảm họa mà. Ngày thường tôi không để tâm tới nhan sắc lắm đâu nhưng bây giờ có lẽ bắt đầu chú ý rồi. Tôi cũng như bao cô gái đang yêu thôi, chỉ muốn mình trở nên xinh đẹp trong mắt người nào đó.
Vừa khóa cửa tôi bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà, còn có cả Trí Nam. Cậu ấy trông rất tươi tỉnh, sảng khoái dưới ánh sớm của những tia nắng vừa ló dạng, trái ngược hoàn toàn với tôi.
- Andy, cậu làm gì ở đây vậy?
- Mình tới chở cậu đi làm. Lên xe đi.
- Mình tự đi cũng được mà.
- Mình đợi cậu 30 phút ở đây không phải chỉ để đến công ty một mình đâu. Cậu lên xe mau đi.
Tôi cũng nghe lời cậu ấy vào xe ngồi dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Hôm nay cậu thả tóc à? Trông có chút khác lạ nhỉ.
- À... ừ...
Tôi ngại ngùng vì bị Trí Nam hỏi dò như vậy, liền lấy cột tóc trong giỏ xách buộc vội vàng tránh để cậu ấy nghi ngờ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm lý nói cậu ấy biết ngay lúc này.
- Cậu đeo nó rồi à?
Trí Nam nhìn chiếc vòng Return trên tay tôi.
- Nó hợp với cậu lắm.
Rồi bỗng Trí Nam rẽ hướng xe đột ngột, tấp vào lề khiến tôi giật bắn mình.
- Nghĩa là cậu chấp nhận mình phải không?
- Mình... mình... chỉ là... tại mình vốn thích nó mà. Lúc trước vì Return chưa được tung ra bán nên mình mới giấu đi thôi. Bây giờ không còn gì phải e ngại.
- Thật sao? Không còn lý do nào khác?
Trí Nam nghi ngờ.
- Thật mà. Chứ cậu nghĩ còn nguyên nhân gì nữa chứ?
Tôi trả lời dứt khoát.
- Vậy mà mình còn tưởng... Vậy lời đề nghị của mình tối qua thì sao?
Cuối cùng tôi vẫn không thể lảng đi chuyện tối qua. Rõ ràngTrí Nam cần từ tôi một lời hồi đáp. Cậu ấy có lẽ cũng đã nhận ra sự rung động tôi dành cho cậu ấy, tuy nó rất thầm kín thôi, nhưng mà người con gái nào có thể cự tuyệt được một người ấm áp và chân thành như cậu ấy chứ. Minh tinh như Esther còn vì cậu ấy mà động lòng, tôi chỉ là một cô gái bình thường dễ dàng bị đôi mắt đượm buồn thủy chung và trái tim nhiệt thành ấy chiếm giữ làm cho gục ngã.
- Cậu nói cho mình thời gian suy nghĩ. Mới có một đêm qua mà mình đã ngủ một giấc đến sang nay rồi, chưa kịp nghĩ gì nữa.
- Vậy cả đêm cậu ngủ ngon vậy sao?
- Ừ, đương nhiên. Hôm qua về trễ, mình làm một giấc không biết gì luôn.
- Vậy sao mắt cậu trông lờ đờ vậy?
- Hả?
Tôi ngại ngùng, liền lấy màn hình điện thoại làm gương soi mình vào đó. Chết rồi, bị cậu ấy nhìn trúng rồi sao?
- Cậu nhìn như bị mất ngủ cả đêm vậy.
- Làm gì có chứ! Trước giờ mắt mình vốn là vậy mà, có đắp bao nhiêu mặt nạ dưỡng mắt cũng không hết đó, vô phương cứu chữa rồi.
Không biết Trí Nam có tin những lời ba hoa này của tôi hay không, chỉ thấy cậu ấy mỉm cười khó đoán. Nụ cười này có chút gian tà so với ngày thường.
- Lát nữa cậu dừng mình ở xa xa nha, mình tự đi bộ đến kẻo người khác trông thấy đó.
- Có thấy thì có làm sao. Mình theo đuổi cậu, cả công ty có lẽ đều biết rồi nên cứ để mọi người nhìn thấy. Họ biết cậu là đối tượng của mình, không đi tán tỉnh bậy bạ nữa.
- Gì chứ? Cậu nói gì? Cả công ty đều biết?
Trí Nam nháy mắt nhìn về phía tôi, đẹp trai hết phân thiên hạ, nhưng quả nhiên gian xảo không ai bì kịp. Lúc trước rốt cuộc là tôi nhìn sai người rồi sao? Con người đó bây giờ so với độ hào hoa, phong lưu của Trí Văn ngày thường chỉ hơn mà không kém. Lúc trước cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ ngồi cạnh lại không biết nói gì. Ngại ngùng và khó thở, đó là cảm giác của tôi bây giờ. So với bây giờ lúc làm bạn thoải mái hơn nhiều thì phải, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Bây giờ cứ e ấp gượng gạo, ngay cả nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy tôi còn không dám. Tôi muốn chết mất thôi.
- Trí Nam tới rồi, dừng ở đây đi!
- Nếu muốn dừng ở đây thì cậu đồng ý đi.
- Đồng ý? Đồng ý gì?
- Đồng ý làm bạn gái mình.
- Cậu...Andy...
- Thôi, mình đùa thôi, không ép cậu nữa. Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi, dễ thương thật đó. Lúc nào cũng đáng yêu vậy sao. 16 năm xa cách, tiếc thật! Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mỗi ngày đối với mình đều ý nghĩa hơn nhiều rồi.
Tôi xúc động dù cho đó có là lời nói thật lòng của Trí Nam hay chỉ là lời thốt ra trong cơn "say nắng" nhất thời, tôi vẫn vì những câu nói đó thấu đến tâm can. Trí Nam thích tôi nhiều như vậy sao? Lời nói của cậu ấy nghe có lẽ còn sâu đậm hơn cả tình cảm mới nảy nở tôi dành cho cậu ấy nữa.
Trí Nam lịch thiệp mở cửa xe cho tôi, tôi thẹn thùng lắm. Trước nay chưa từng rơi vào những tình huống này, chỉ kịp quay lại cảm ơn, nhìn trước ngó sau rồi chạy một mạch vào công ty. Tôi rất sợ cảm giác yêu đương này nhưng so ra tôi còn sợ người của Chic & Pure nhìn thấy nhiều hơn. Vừa bước vào cửa, những nhân viên ở đó thấy tôi, không ai bảo ai liền hăm hở chạy lại vây quanh. Có người còn tay bắt mặt mừng như người quen lâu ngày mới gặp lại.
- Trời ơi Khương Vỹ! Chúng tôi "có mắt mà không thấy Thái Sơn". Ra cô là người mà giám đốc Andy của chúng tôi theo đuổi. Mấy nay có làm phật ý, cô bỏ qua nha.
- Mọi người, khoan đã! Mọi người nói gì vậy?
Tôi như bơi giữa biển người, giống như ngôi sao Esther của mấy ngày trước vậy, được người hâm mộ vây quanh.
- Thôi cô đừng giấu chúng tôi nữa.
Thấy tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt, một cậu nhân viên nhanh nhảu.
- Chuyện là vậy. Tối qua cô có thắc mắc tại sao không ai đến mời cô nhảy không? Là Andy sớm báo tin cho cánh đàn ông ở công ty không ai được đến gần cô cả. Vì cô chính là cô gái Andy để mắt đến. Cô không biết thật sao? Lúc đó đám con trai chúng tôi còn nghĩ người của giám đốc ai còn dám tới chứ. Vậy nên thật tình xin lỗi cô tối qua nha.
- Khương Vỹ à, cô may mắn thật đó. Cứ nghĩ cô dễ thương vậy cùng lắm vài anh chàng thích thôi, đâu ngờ "khúc gỗ" Andy đó cũng liêu xiêu vậy rồi.
Tôi thầm nghĩ, thì ra là tên Trí Nam này âm thầm giở trò, báo hại mình cứ thắc mắc mãi tại sao các anh chàng kia cứ từ chối phũ phàng. Thảo nào là cậu ta. Vậy mà còn cảm kích cậu ta dữ lắm. Hóa ra cuối cùng bị đưa vào tròng còn quay sang cảm kích kẻ giăng bẫy chứ. Xem ra Trí Nam này cũng đâu phải hiền lành như bề ngoài dịu dàng ấy chứ. Tôi bị lừa thật rồi!

Nói rồi, chị nhân viên này xéo sắc quay sang cô đồng nghiệp cạnh bên.
- Thấy chưa, bữa tôi nói không sai mà. Các cô lúc trước còn nghĩ tôi bịa chuyện thêu dệt, gièm pha. Bây giờ mấy cô đã sang mắt chưa hả? Giám đốc Andy rõ ràng có ý với Khương Vỹ.
- Chúng tôi tin rồi. Thì ra vậy là hôm đó...
- Các cô nói gì vậy? Tôi nghe thật sự không hiểu gì cả.
- Nè, Khương Vỹ lại đây, tôi kể cô một chuyện.
Đám người đó kéo tôi ra một góc riêng.
- Còn nhớ ngày đầu cô tới đây làm chứ?
- Nhớ. Có chuyện gì sao?
- Chuyện là vầy...
"- Gì chứ? Giám đốc của chúng ta phải đích thân chụp hình quảng bá cho bộ sưu tập lần này à?
- Ừ hình như là ý tưởng của cô Esther gì ấy. Cô không biết à, tôi nghe nói Esther hâm mộ sếp Andy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lần này kiếm cớ việc hợp tác này cũng không bỏ qua ý định chinh phục lần nữa.
- Dễ gì chứ, ai thì tôi không biết chứ sếp Andy thì khó mà lay động lắm.
- Nhưng tôi thấy Andy và Khương Vỹ có gì đó rất thân mật. Các người không để ý gì sao?
- Không, làm gì có chứ. Hai người đó hình như là bạn mà.
- Hai người đó không phải. Khương Vỹ với sếp Edward mới là bạn niên thiếu khi còn ở Việt Nam. Cô biết không ngày đầu Khương Vỹ tới đây làm tới đó. Cô ấy tăng ca nên ngủ lại trong phòng làm việc. Hôm đó tôi bỏ quên điện thoại ở công ty. Về tới nhà rồi mới phát hiện liền quay lại. Nhà tôi rất xa, đi đi về về cũng mất gần 4 tiếng. Vậy nên lúc đó khi tôi quay lại công ty cũng đã 1 giờ sáng rồi. Là tôi tận mắt chứng kiến Andy sang phòng cô ấy còn cầm thêm một cái chăn, khoảng 5 phút sau thì rời đi.
- Ý cô là Andy đem chăn sang cho Khương Vỹ?
- Không những vậy, Andy còn đứng đó một lúc lâu, bần thần như kẻ mất hồn, cứ ngây ngốc mà nhìn Khương Vỹ. Khương Vỹ khi đó gục đầu trên bàn, còn Andy thì dựa vào góc bàn, chăm chú ngắm nhìn cô ấy, cứ như thể đã lâu lắm rồi không gặp. Nay trùng phùng, một lời khó nói hết. Phải nói cảnh tượng đó như trong những bộ phim ngôn tình sướt mướt luôn.
- Cô dám thề không bịa chuyện không đó
- Tôi thề! Nên tôi chắc chắn Andy có gì đó với cô gái này.
- Nếu đã vậy, coi chừng trước nay người ta đơ vậy là vì từ lâu đã thích người khác rồi!"

- Khương Vỹ, chuyện là vậy đó. Cô nói xem, bây giờ Andy cũng không giấu chuyện theo đuổi cô nữa. Tôi rõ ràng không nhìn nhầm mà.
Tôi vẫn còn mông lung trong vòng vấn vương hoài niệm ngày hôm ấy. Vậy người tối đó mà tôi cứ cho là Trí Văn rốt cuộc lại là Trí Nam. Vậy tại sao sáng hôm sau khi tôi vừa định hỏi, cậu ấy liền chuyển hướng sang Trí Văn. Nếu lời cô ấy là sự thật, hành động của Trí Nam cứ như thể hiện nỗi nhớ nhung khắc khoải khôn nguôi. Sao có thể sâu đậm như vậy chứ? Phải chăng lúc nhỏ Trí Nam quý mến tôi qua những bức tranh và lời kể của Trí Văn nên sinh ra có tình cảm nhưng nó không thể sâu sắc như vậy chứ?
- Chị dâu!
Tôi bị hai tiếng đó làm cho sững sờ, là Trí Văn. Sao tôi tự nhiên có cảm giác mình phản bội Trí Văn vậy. Lúc nhỏ thì quay lưng với cậu ấy, bây giờ lại ngang nhiên đưa đẩy với anh trai cậu ấy. Trí Văn liệu có thất vọng về tôi không nhỉ? Nhưng khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ khôn xiết như đang mừng rỡ thay cho tôi. Vì thế tôi cũng đỡ áy náy hơn.
- Edward, cậu vừa gọi mình là gì?
- Chị dâu! Bây giờ ai cũng biết cậu và Andy là một cặp rồi.
- Gì chứ? Mình còn chưa nhận lời mà.
- Nhưng cậu không thể phủ nhận mình thích Andy, đúng chứ? Vậy còn gì để suy nghĩ nữa. Chấp nhận đi Khương Vỹ, Andy sẽ hạnh phúc lắm đó.
- Ừ mình cũng có cảm tình với Andy nhưng mà mọi thứ hình như đang diễn ra quá nhanh thì phải, mình nhất thời khó mà kiểm soát được.
- Không có gì nhanh cả đâu Khương Vỹ, Andy đã chờ cậu từ rất lâu rồi. Dù gì cũng xin lỗi. Tối qua thấy cậu đứng một mình cũng muốn đến nhảy với cậu một bản, nhưng Andy ra "tối hậu thư" rồi, cậu xem không ai dám làm trái, kể cả mình. Mà gì đây?
Trí Văn bất ngờ cầm cổ tay tôi. Chiếc phòng Return phản chiếu ánh, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ cả một góc phòng. Biểu cảm của Trí Văn rõ ràng vừa có sự phấn khích lẫn phẫn nộ.
- Còn đeo cả Return vào mà còn e ngại sao. Thật chua xót cho số phận chiếc vòng của mình mà.
- Không có đâu Edward.
Tôi vội phân trần.
- Đối với mình cậu vẫn là người bạn thân nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không ai có thể thay thế được. Mai mình sẽ đeo cả Atlantis nữa, được không?
- Đùa thôi mà. Trông cậu lo sốt vó lên kìa, vậy mình cũng được an ủi rồi. Mình hiểu mà mình không ghen tị gì với Andy đâu. Đổi ngược lại, bây giờ cậu bên cạnh Andy khiến mình rất an tâm. Khương Vỹ, cậu biết mà. Mình có Jamie, không thể quan tâm cậu như lúc nhỏ được. Mình vốn rất áy náy. Khi biết cậu thích Andy, mình thật sự rất vui. Andy rất tốt, lại còn rất thật lòng với cậu. Hai người bên nhau thật tốt. Ba chúng ta vẫn tiếp tục được bên nhau rồi.
Những lời thật tâm từ đáy lòng của Trí Văn tiếp thêm cho tôi động lực để chấp nhận đối mặt với bước ngoặt quan trọng của mình. Được, tôi sẽ dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình cho Andy biết.
Nghĩ thế tôi bấm thang máy dự định lên tầng của Andy thì bất ngờ chạm mặt Esther. Bây giờ giờ có lẽ chúng tôi đã là "đối thủ" rồi. Tôi nghĩ thế lại thấy buồn cười.
- Cô rảnh chứ? Nói chuyện với tôi chút đi.
Esther có gì muốn nói với tôi sao? Nghe nói chiều nay Esther sẽ về lại Mĩ sau thắng lợi vẻ vang của lần hợp tác này.
- Có lẽ cô cho là cô đã thắng tôi rồi nhỉ? Tôi về Mĩ, Andy tỏ tình với cô. Thật là "song hỷ"! Nhưng mà Khương Vỹ, tôi nói cho cô biết một chuyện. Tôi thua cô trong trận chiến này là thật. Nhưng cô cũng không thể là kẻ chiến thắng.
Tôi ngơ ngác không hiểu ý tứ trong câu nói của Esther.
- Thứ cô không bao giờ có được là trái tim của người đàn ông lạnh lùng và si tình đó đâu.
- Ý cô là gì?
- Vậy cô nghĩ vì lý do gì mà anh ta lại thích cô chứ? Chỉ vì anh ta muốn thông qua cô tìm lại một kí ức cũ nào đó thôi. Cô đừng tự huyễn hoặc để mình trở thành người thay thế của kẻ khác.
- Người thay thế?
- Cô biết Andy cũng có thời gian ở Việt Nam chứ?
Tôi gật đầu. Esther tiếp tục.
- Andy từng có một thời gian yêu say đắm một người con gái đến mức không thoát ra được. Từ lúc tôi gặp Andy, anh ta chưa từng thử mở lòng với một ai khác. Chỉ vì cô ta từng có tồn tại trong cuộc sống đó mà Andy không bao giờ yêu một ai khác. Phải, Andy chưa từng quên cô ta, dù chỉ một giây. Vậy hà cớ gì anh ta lại chọn cô trong khi cô chỉ là bạn của Edward? Andy về đây cũng chỉ vì muốn tìm lại cô gái năm xưa nào đó. Anh ta lục tung cả Sài Gòn này chỉ để tìm cô gái đó. Vậy cô nghĩ anh ta có vì cô mà từ bỏ không? Tôi cũng không hiểu tại sao Andy lại lựa chọn cô. Có lẽ vì cô cũng là người bạn niên thiếu ở Việt Nam, vì cô trông giống cô ta, ngây thơ và khác biệt? Hay cô chính là diễn viên thế thân hoàn hảo nhất cho cô gái kia? Dù gì cô cũng nên nghĩ kỹ. Vì khi cô nhận ra tình cảm anh ta dành cho cô chỉ là ảo mộng, người đau khổ nhất sẽ là cô. Tôi cũng vô vọng rồi!
Nói rồi Esther bỏ đi mang theo bao hi vọng, hạnh phúc và sự tự tin vừa mới le lói của tôi bay đi mất. Tôi vốn đã biết Trí Nam có một mối tình thuở nhỏ nhưng mà tôi không hề nghĩ rằng người đó quan trọng với Trí Nam đến vậy. Lúc này thang máy bất ngờ bật mở, là Trí Nam đang ở ngay trước mặt tôi.
- Tình cờ vậy sao? Mình đang định tìm cậu. Trưa nay chúng ta cùng đi ăn được không?
- Ừ.
Tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy về cô bé kia.
- Cậu sao vậy? Sao sắc mặt xanh xao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?
Trí Nam ân cần hỏi han càng khiến tôi rối trí. Trí Nam, rốt cuộc cậu đối với tôi bao nhiêu là thật lòng?
- Không có gì! Mình chỉ hơi mệt. Mình về phòng làm việc, trưa nay gặp.
- Ừ, trưa nay gặp!
Trí Nam tươi cười. Nụ cười đó thật đẹp đẽ. Giá mà nó thật sự dành cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro