Khương Vỹ, mình phải trở về Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn đến ăn ở nhà hàng Việt Nam quen thuộc. Hôm nay vắng vẻ khác lạ, trước sau không một bóng người.
- Andy đã bao trọn nhà hàng trưa nay rồi. Hai người cứ thong thả, thoải mái trò chuyện.
Nói rồi ông chủ vỗ vai Trí Nam, điệu bộ rất thần bí, ra hiệu rồi vào trong. Chỉ còn mình tôi và cậu ấy. Không gian quả là thơ mộng và yên ả nhưng lòng tôi lại dậy sóng.
- Khương Vỹ, hôm nay tâm trạng cậu rất nặng nề từ lúc ở công ty. Có chuyện gì sao? Khương Vỹ, nếu mình làm cậu khó xử, mình thật sự xin lỗi. Cậu không muốn trả lời cũng không sao, mình có thể chờ cậu.
- Andy, mình...mình...cũng có cảm tình với cậu.
Tôi chính miệng thừa nhận tôi rất thích Trí Nam. Không dám nhìn cậu ấy, tôi lấy hết dũng khí bộc bạch những điều này tự tận đáy lòng mà bấy lâu nay tôi luôn cất giữ, hy vọng Trí Nam có thể giải tỏa những nỗi khúc mắc còn trong tâm trí tôi.
- Thật sao? Khương Vỹ, mình không nằm mơ đó chứ?
- Andy, nhưng mình có một điều muốn hỏi cậu.
Những cảm xúc dào dạt của Trí Nam bị tôi cắt ngang. Tôi lúng túng.
- Có phải người cậu từng nói đến lúc còn ở Việt Nam... Là người khiến cậu không thể quên được những kỉ niệm tuyệt vời khi còn ở đây...?
- Khương Vỹ, rốt cuộc cậu muốn hỏi gì chứ?
- Cô bé năm đó đối với cậu là ý nghĩa gì?
Trí Nam kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt bất chợt nghiêm nghị khác thường. Tôi có thể nhận ra nét căng thẳng hiện trên khuôn mặt đó.
- Cậu biết gì rồi? Cậu biết từ lúc nào?
- Chuyện đó không quan trọng nữa. Andy, cậu hãy chỉ cần trả lời câu hỏi của mình.
- Là mối tình đầu.
- Vậy từ trước đến giờ cậu đã lúc nào quên cô bé đó chưa?
- Chưa từng!
Trí Nam dứt khoát, tim tôi vụn vỡ. Cho dù ngay trước mặt tôi, Trí Nam vẫn kiên quyết níu giữ người đó. Esther nói đúng. Cô gái đó quả thật chiếm giữ một vị trí không thể thay thế trong lòng Trí Nam.
- Mình hiểu rồi. Mình hiểu sức mạnh của mối tình đầu là thế nào. Andy, cậu cũng như mình đã ám ảnh về quá khứ không thể thoát ra được. Nếu đã vậy tại sao cậu lại từ bỏ chứ?
- Ý cậu là gì Khương Vỹ?
Trí Nam lộ rõ vẻ lo lắng và lúng túng trước nay chưa từng có.
- Có thể lúc này cậu nhất thời buông bỏ người đó như mình cố gắng rời bỏ Trí Văn vậy, nhưng cậu có nghĩ tới một ngày nào đó cô gái ấy trở về không? Trái đất này vốn dĩ là hình tròn, mình và Trí Văn đi một đoạn đường dài, suốt 16 năm ngỡ như mãi mãi biến mất cũng vô tình gặp lại nhau. Mình biết cậu chờ đợi để gặp lại người đó lâu như vậy, cũng đã đến lúc tìm một hạnh phúc khác. Nhưng cậu có từng nghĩ nếu định mệnh cho phép cậu và cô ấy gặp lại nhau lần nữa, đáng lẽ cậu nên đợi cô ấy thêm một chút nữa. Lỡ như cô ấy gặp lại thấy cậu đã bên cạnh một người khác, cô ấy có tổn thương không? Cậu tìm kiếm đã lâu như vậy nói không chừng sẽ có kết quả. Andy, mình và Trí Văn đã bỏ lỡ mối nhân duyên năm xưa. Vậy nên mình thật tâm hy vọng cậu và người đó sẽ có kết quả tốt.
- Vậy nếu cô ấy lấy chồng rồi mình sẽ đợi cô ấy suốt đời hay sao? Mình cũng không được phép yêu ai khác sao?
- À chuyện này mình chưa nghĩ tới.
Tôi e dè vì thái độ của Trí Nam trở nên phản kháng hơn, nhưng đồng thời gương mặt cũng dãn ra đôi chút, như vừa mới trút bỏ được một gánh nặng nào đó.
- Khương Vỹ, sao bỗng nhiên cậu lại thiếu tự tin như vậy? Là ai đã nói gì với cậu? Khương Vỹ, nếu cậu đã thừa nhận rung động trước mình, tại sao còn dễ dàng từ bỏ? Có phải cậu vẫn không tin tưởng mình?
- Andy, mình không phải loại người thích một người sẽ làm mọi cách để níu giữ. Mình cũng sẽ không vì một người không toàn tâm toàn ý phải gắn bó với nhau. Mình tin nếu trái tim cậu chỉ có một người sẽ không còn chỗ cho những người khác. Mình cũng không muốn bị tổn thương.
- Khương Vỹ, sao cậu biết mình đối với cậu là không toàn tâm toàn ý? Sao cậu biết trái tim mình ngoài cậu sẽ còn có thể chứa người khác chứ?
- Vậy mình hỏi cậu một câu nữa. Nếu giữa mình và cô bạn nhỏ đó ở cùng trước mặt cậu, cậu có đủ tự tin lựa chọn mình?
- Mình biết cậu đang lo lắng điều gì. Khương Vỹ, mình chắc chắn mình là nghiêm túc muốn hẹn hò với cậu. Cho dù là cô gái đó hay là cô gái nào khác, dù có 16 năm trước hay bây giờ, mình chỉ có một mình cậu thôi.
Những lời đó của Trí Nam tuy cảm động nhưng trong giọng nói vẫn còn có sự do dự và mặc cảm tội lỗi. Phải rồi, nếu là tôi, buộc phải từ bỏ Trí Văn đó là điều không thể. Tôi và Edward bây giờ tuy không tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn đơn thuần. Nhưng mà với Trí Văn có lẽ hồi ức đó cả đời này tôi cũng không thể xóa nhòa. Tôi đã không hoàn toàn gạt bỏ những hình ảnh của Trí Văn năm xưa khỏi trí óc mình. Điều đó là không công bằng với Trí Nam.
- Xin lỗi Andy! Mình thích cậu nhưng có lẽ mình chưa sẵn sàng. Andy, cả hai người chúng ta đều vốn tồn tại một nỗi trăn trở trong quá khứ. Cậu cũng nên nghĩ kỹ lại một chút xem liệu cậu có nhầm lẫn giữa mình và cô bạn đó không? Nếu cô ấy quay lại cậu có rời xa mình không?
- Khương Vỹ, cậu dường như đã hiểu lầm mình. Mình rất tỉnh táo, không có chuyện nhập nhằng gì giữa chúng ta cả. Mình thích cậu, cậu cũng thích mình. Tại sao cậu lại lo sợ quá khứ gì đó chứ?
- Dù gì chuyện hẹn hò bây giờ có lẽ chưa phải lúc. Chúng ta vẫn nên là bạn bè trước thì hơn. Dù gì cậu và mình cũng chỉ mới quen biết hai tháng, mình vẫn còn nhiều cái chưa thực sự hiểu về cậu.
- Được, vậy mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình không hề đùa giỡn với tình cảm này. Mong là thời gian tới cậu cũng sẽ hiểu được mình. Hiểu được mình không phải là người tùy tiện có thể thích một người. Mình từ đầu tới cuối chỉ chung thủy với một mình cậu, chưa từng nghĩ đến ai khác. Xin cậu hãy tin mình, Khương Vỹ.
Nói là bạn nhưng tôi ngại gặp Trí Nam những ngày sau đó. Dù sao tôi cũng đã từ chối cậu ấy rồi. Đường đường người ta là giám đốc một công ty lớn lại bị một đứa con gái bình thường như tôi cự tuyệt, có lẽ sẽ có rất nhiều người bất bình, cho tôi là đứa ngu ngốc. Nhưng biết sao đây. Thỉnh thoảng tôi có nhìn lén cậu ấy mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mặt. Dường như Trí Nam cũng giận tôi. Ánh mắt vô tình lướt qua nhau khiến tôi lắm lúc hối hận. Rõ là thích cậu ấy đến vậy, rõ là đã có thể ở bên nhau vui vẻ, có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không? Những người cùng công ty cũng dần hiểu ý nên không gán ghép nữa. Không khí của Chic & Pure cũng vì thế mà chùng xuống ít nhiều. Tôi cũng chủ động tránh mặt Trí Nam vì mỗi khi gặp còn áp lực hơn, Trí Nam nhìn tôi như kẻ phản bội vậy, rất lạnh lùng và sắt đá khiến tôi vừa hụt hẫng vừa tội lỗi. Đôi lúc muốn đến bên cạnh để xin lỗi, để tự cho mình một cơ hội khác nhưng lại sợ hãi bản thân không thể xứng với mối tình cậu ấy trông đợi. Mà tên Trí Nam kia cũng thật biết cách dằn vặt người khác. Chứng minh tình cảm gì gì đó rồi im ru lầm lì xem tôi như người dung. Mấy ngày liền tôi chỉ trao đổi thông tin qua Trí Văn.
Không còn Trí Nam, những bữa ăn trưa trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Những buổi tăng ca thâu đêm chán chường và mệt mỏi. Mỗi ngày của tôi đều như địa ngục vậy. Hôm đó cũng như bao ngày, tôi đến công ty sớm. Thế mà thang máy đã sớm đông nhân viên xếp hàng. Người của Chic & pure quả nhiên có tinh thần và kỷ luật rất tự giác. Vừa lúc nhìn thấy còn một chỗ trống, tôi tranh thủ chạy vào, nhìn vào bên trong đông nghẹt người, còn có cả Trí Nam đứng đó tự bao giờ. Tôi nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn sang nơi khác. Chỉ còn một chỗ ở gần cậu ấy, mọi người không ai bảo ai cũng tự nhiên tránh sang để trống chỗ đó. Tôi ngại ngùng nhưng chỉ biết nhắm mắt nín thở bước vào, tránh làm phiền mọi người xung quanh. Cảm giác ngượng ngập lại ùa đến. Cũng đã vài ngày không gặp nhau, tôi thật sự nảy sinh sự nhớ nhung khó tả. Nhưng gặp gỡ như thế này lại không khỏi khiến người ta lúng túng. Thang máy cách chỗ tôi đứng một khoảng, dù có muốn rướn người bấm số cũng rất khó, là phải chồm người qua chỗ cậu ấy. Thật bất tiện! Tầng đó của tôi chưa ai bấm cả, giờ tôi chỉ thầm cầu mong có ai đó nghĩa hiệp mà ra tay tương trợ thôi. Nhưng tất cả bọn họ trông còn có vẻ căng thẳng hơn tôi nữa. Ai nấy nín thở, không nói một lời nào.
Bỗng nhiên Trí Nam bấm con số tầng của tôi. Phải rồi, người luôn đứng ra giúp đỡ tôi trước nay chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi.
- Cảm ơn Andy!
- Không có gì.
Tôi mở lời trước. May sao cậu ấy cũng không đến nỗi tuyệt tình. Còn nhớ lần đó ngồi trong xe hơi Trí Nam giận tôi vì không đeo Return nhưng cũng vẫn là người bắt đầu giảng hòa trước. Kỳ này Trí Nam tuy không nói nhưng động thái rõ ràng có thiện ý. Nghe được câu "Không có gì" của cậu ấy, tôi bất giác mỉm cười, trong bụng thầm mở cờ. Trí Nam quả nhiên chỉ có cái mác lạnh lùng, còn bên trong là một người dạt dào tình cảm và dễ mủi lòng.
Khi thang máy chỉ còn khoảng hai tầng nữa là đến phòng làm việc của tôi lại đột nhiên mở ra, thì ra là cô thư ký giám đốc cũng muốn vào. Lúc này xui xẻo là máy báo quá tải trọng phát lên, cô ấy đành ngậm ngùi bước ra, khuôn mặt vẫn giữ vẻ khó chịu, cau có. Nghĩ một lúc tôi liền quyết định nhường cô ấy.
- Nè cô vào đi!
- Khương Vỹ, thật sao? Cảm ơn cô. Nãy giờ tôi nhỡ mất mấy chuyến rồi đấy. Lần nào đứng lỡ dở ở tầng này, thang máy lên tới đây đã đầy chỗ.
- Ừ cô vào đi. Ở đây cũng gần phòng làm việc của tôi rồi. Tôi đi bộ coi như tập thể dục chút cho thoải mái.
- Cảm ơn cô nhiều nha.
Nói rồi, tôi bước ra ngoài, chỉ kịp nhìn thoáng thấy Trí Nam vẫn dùng cặp mắt u uất, phiền não nhìn mình.
Đi bộ chỉ có hai tầng nhưng tôi cũng thấy đuối. Có lẽ vì ngày thường ít tập thể dục, còn ôm cả một đống bản vẽ, bút màu, giấy tờ trong túi xách. Đúng là mệt bở hơi tai! Nhưng mà ra ngoài đây cũng thấy thoải mái hơn, hoàn cảnh tôi và Trí Nam ban nãy trong thang máy vô cùng ngượng ngập và khó xử. Cứ mỗi khi gặp cậu ấy cơ thể tôi như bị đóng băng vậy, căng thẳng quá mức cần thiết, giờ thả lỏng cũng thấy dễ chịu hơn. Bổng tôi giật cả mình, từ phía sau một ai đó tiến đến còn nhanh chóng cướp lấy túi xách trên tay tôi. Khi định hình lại mới phát hiện là Trí Nam. Cậu ấy ở trong thang máy, sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ấy ở sau tôi lúc nào nhỉ? Cứ thế mà lẳng lặng giúp tôi như vậy không nói lời nào. Tôi lặng lẽ đi phía sau cậu ấy. Lúc đó thật sự muốn bỏ buông bỏ hết mọi rào cản mà ôm lấy cậu ấy một lần thôi. Nhưng nó chỉ là những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng tôi đang cố chôn chặt mà thôi.
- Chỉ vì tránh mặt mình mà chấp nhận vất vả vậy sao? Những ngày qua cậu thật sự không muốn gặp mình? Mình đã rất nhớ cậu Khương Vỹ.
- À, không phải đâu Andy. Cậu đừng hiểu lầm. Mình chỉ là muốn cô ấy thuận tiện hơn thôi. Cậu cũng thấy đó cô thư ký đó của Trí Văn cũng đang rất khổ sở vì đợi thang máy mà.
Trí Nam không nói gì, cũng không biết cậu ấy có tin những lời biện minh đó của tôi không.
- Cảm ơn cậu Andy. Chỉ một chút chuyện nhỏ vậy vẫn quan tâm mình.
- Khương Vỹ!
Bất ngờ Trí Nam đứng lại, quay đầu lại. Mặt đối mặt với tôi. Khuôn mặt cậu ấy bây giờ rất nghiêm nghị, còn có chút gì đó đau thương. Tôi linh cảm có gì đó nghiêm trọng.
- Mình sẽ phải về Mĩ để tiếp quản Chic & Pure. Mọi việc ở đây đang dần ổn định nên mình đến lúc phải về rồi.
Không hiểu sao nghe Trí Nam phải về Mĩ, trong lòng tôi chợt thắt lại cứ như có một nỗi mất mát nào đó giày xéo tim tôi từng chút một. Có gì đó không nỡ.
- Vậy khi nào cậu mới trở lại Việt Nam?
- Có lẽ sẽ rất lâu. Ba mình muốn mình thay ba quản lý hệ thống ở Mĩ và các chi nhánh khác nữa.
Thì ra đó là lý do cậu không giận mình nữa. Còn chủ động tìm mình nói chuyện.
- Khương Vỹ, chỉ cần cậu đồng ý, chỉ cần cậu nói cậu cần mình, mình sẽ ở lại. Hai ngày nữa mình phải đi rồi. Khương Vỹ, cho mình một lý do để ở lại được không?
- Sự nghiệp quan trọng như vậy, cậu cũng đã phấn đấu để được ba cậu thừa nhận như ngày hôm nay. Sao lại có thể vì một câu nói của mình mà ở lại? Mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới quyết định của cậu.
- Trừ phi cậu từ chối mình bằng không giữa việc về Mĩ tiếp quản hay ở đây mình đương nhiên muốn ở cùng cậu.
- Chuyện này... Andy, cậu thấy đó. Trước đó mình đã nói rõ quan điểm, bây giờ gấp như vậy mình rất rối trí.
- Tại sao cậu luôn lăn tăn về một thứ gì đó mơ hồ như vậy. Rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu là tuyệt đối. Tại sao cậu còn cố chấp không thể bên mình. Cậu còn nghi ngờ gì nữa sao?
Trí Nam đang xúc động. Tôi cũng không thể trách cậu ấy. Cho dù Trí Nam có đang nhầm lẫn giữa tôi và mối tình đầu của cậu ấy đi chăng nữa thì hiện tại cậu ấy thật sự thích tôi rất nhiều. Nhưng trong tôi luôn tồn tại một sự sợ hãi, lo lắng vô hình nào đó cứ đè nặng quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi có phải là người cậu ấy thật sự yêu hay chỉ là một người thay thế giúp cậu ấy liên tưởng đến ai đó đã lạc mất? Tôi không phải là tuýp người thích hẹn hò vài mối tình khi còn trẻ để cân đo đong đếm lựa chọn. Tôi là kiểu người khi đã yêu sẽ chung thủy không thay đổi đến chết. Vì vậy trong tôi không bao giờ tồn tại đại khái niệm tìm hiểu đại cho xong rồi lại chia tay vì lý do muôn thuở không hợp nhau. Đã yêu một người tôi và người ấy sẽ cùng đi qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Liệu đó có phải là một đòi hỏi quá cao không? Có phải tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền? Người như thế có tồn tại hay không? Tình yêu sâu đậm như vậy có thật sự dành cho tôi? Nếu có thì người đó có yêu tôi có lựa chọn tôi? Tôi Thích Trí Nam nhưng để gắn bó với nhau, tôi cần phải có niềm tin với cậu ấy. Tôi không muốn yêu đương thì quen hết yêu thì lại rời xa nhau. Tôi không muốn đoạn tình cảm này chỉ dang dở và kết thúc như bao cuộc tình chóng vánh khác. Tôi thật sự rất nghiêm túc với Trí Nam. Đâu đó trong tôi đã đặt cược tất cả tình cảm của mình vào cậu ấy. Vậy nên tôi cần phải chắc chắn tình cảm của cậu ấy đối với tôi như thế nào?
- Cậu im lặng như vậy thì mình cũng hiểu rồi. Khương Vỹ, rốt cuộc 16 năm rồi cậu và mình, định mệnh giữa chúng ta vẫn như một trò đùa. Có duyên gặp gỡ không có cơ hội bên nhau.
Cho dù tôi cố thuyết phục rằng cô gái năm đó của Trí Nam là tôi chứ không phải là ai khác. Trí Nam yêu tôi qua những bức vẽ và lời kể của Trí Văn, nhưng cô gái mà Esther nói đến cùng ánh nhìn xa xăm đượm buồn đau đến thấu lòng khi cậu ấy nhắc về quá khứ, tôi biết cô gái đó và Trí Nam đã từng có những hồi ức đẹp đẽ và sự chia xa tiếc nuối để đến bây giờ Trí Nam vẫn gieo một tia hy vọng nào đó tìm gặp cô gái ấy. Tôi có thể khỏa lấp chỗ trống ấy trong lòng Trí Nam? Mà tôi cũng không bao dung được đến thế. Người trong lòng sớm không phải mình sẽ không thể cùng mình đến cuối con đường tình yêu. Nếu tình yêu này Trí Nam dành cho tôi là ngộ nhận, tôi không thể biết thế vẫn dại khờ lao đầu bất chấp.
- Xin lỗi Andy. Mình chỉ có thể nói cậu đi đường may mắn. Hi vọng lúc gặp lại vẫn có thể có cậu làm bạn tốt.
"Andy. Hy vọng lúc đó cậu đã quên đi người đó. Mong là cậu sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh mình. Hi vọng cậu lúc đó còn nhớ đến mình. Andy, tạm biệt!".
Tôi nghĩ thế, cố nuốt nước mắt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro