Sai lầm nối tiếp sai lầm - Trí Văn của 16 năm trước còn chưa đủ hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó không còn tâm trạng làm việc nữa, tôi quyết định về sớm một bữa. Đã kiên định dứt khoát như vậy tại sao lòng lại đau đến thế? Tôi cố trấn an bản thân. Lý trí bảo rằng mình đã quyết định đúng đắn nhưng con tim tôi như đang bị giam cầm trong sự giày vò khắc khoải. Lê bước trên con đường về nhà dài như vô tận. Từ lúc con người đó bước vào cuộc đời tôi mọi thứ trở nên đảo lộn một cách kỳ lạ. Người đó cứ từng bước khiến cuộc sống cô đơn vốn tẻ nhạt của tôi trở nên tươi đẹp và nhiều màu sắc hơn. Nhớ ngày đầu gặp nhau trên đất Nhật, tôi cứ mải miết nhìn Trí Văn mà quên đi chàng trai kế bên mới là người mình sau này sẽ yêu thương. Rồi khi gặp lại nhau ở Chic & Pure, người đó rủ tôi đi ăn cũng cẩn thận gỡ từng miếng xương cá cho tôi. Ngày qua ngày lặng lẽ mà ở bên cạnh tôi. Một sự rung động đã nảy mầm vào lúc đó. Cái ngày tôi tặng quà sinh nhật cho cậu ấy, một món quà bất đắc dĩ vốn dành cho Trí Văn, ngày tôi khóc trên vai cậu ấy khi kể về Trí Văn, lúc đó nói ra hết lại càng an tâm buông bỏ gác lại quá khứ kia cũng đồng thời vô tình mở thêm một cánh cổng tình yêu khác. Tình yêu đến thật bất ngờ đến nỗi tôi không thể nhận ra. Tôi đã quen với cảm giác ngày ngày đều gặp cậu ấy, cùng cậu ấy trò chuyện, được ngồi trên chiếc xe có mùi hương gạo thoang thoảng đó. Vẫn ngỡ có thể sẽ mãi bên nhau như vậy, ngày tháng đó quả thật rất vui vẻ. Ngày Trí Nam trao chiếc vòng vào tay mình, tôi biết cuối cùng cũng đã đến thời khắc này. Một là trở thành cặp đôi yêu đương, hẹn hò lãng mạn, hai là chuỗi ngày hạnh phúc này cũng nên kết thúc rồi. Còn nhớ lúc Trí Nam nắm lấy bàn tay dìu tôi vào điệu nhảy dịu dàng, tôi đã nguyện trở thành người con gái ngu ngốc, si tình và yêu một mình cậu ấy mà thôi. Tất cả những kí ức đó cứ thế như một thước phim quay chậm hiện hữu trong tâm trí tôi. Rõ ràng tôi rất muốn bên cạnh Trí Nam, tại sao lại chọn đi trên con đường khó khăn này chứ? Thời gian qua hạnh phúc như một giấc mơ đẹp đẽ chợt tỉnh giấc thấy xót xa và cay đắng quá. Tôi cứ chìm đắm trong dòng suy tưởng dằn vặt này, một hồi mới vô tình phát hiện mình đã vô thức đi đến cửa tiệm thức ăn Việt Nam mà ngày thường chúng tôi vẫn lui tới. Dù gì cũng tới rồi, tôi đẩy cửa bước vào.
- Chào ông chủ!
- Khương Vỹ, sao hôm nay lại đi một mình?
- Andy hôm nay còn bận việc công ty nên không tới được. Tôi đến một mình thôi.
- Thật chứ? Tôi không nghĩ vậy đâu. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì phải không?
- Không có.
- Khương Vỹ, đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi quen biết Andy từ lúc gia đình cậu ấy còn ở Việt Nam. Lúc đó Andy vẫn chỉ là một cậu bé thôi. Đến tận bây giờ mới gặp lại nhưng vinh hạnh được cậu ấy chia sẻ rất nhiều thứ, từ chuyện lúc còn ở Việt Nam khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Vừa nãy Andy cũng tới đây, dáng vẻ thất thần, sầu não nói rằng phải về Mĩ. Tôi cũng lờ mờ đoán ra một phần chuyện của hai người rồi.
- Thì ra lúc nãy Andy cũng tới.
- Andy còn để quên một thứ.
Ông chủ vào trong lấy ra chiếc điện thoại đặt lên bàn.
- Cái này là Andy để quên. Cô tự xem đi.
Tôi mở thử và sững sờ. Hình nền điện thoại của Trí Nam là tấm hình tôi mặc chiếc váy sơ rê cô dâu mà hôm đó chúng tôi chỉnh sửa bằng phần mềm, nhưng điều đó còn bất ngờ hơn người kế bên tôi trong bức ảnh là cậu ấy, trong bộ Âu phục chú rể của ngày hôm đó sang trọng và lịch lãm. Trí Nam đã ghép chúng tôi lại với nhau. Đằng sau là hình nền trường đại học mà hôm đó Trí Nam đã lựa chọn. Quả thật tài năng ghép hình của cậu ây rất hoàn hảo, nhìn sơ không hề nhận ra là chúng tôi tự chụp riêng lẻ. Trong bức hình đó cậu ấy ôm tôi dịu dàng, mỉm cười hạnh phúc. Còn tôi tựa đầu vào cậu ấy. Thật bình yên và vững chãi. Hôn lễ trong mơ đó, còn cả người đàn ông đó trong phút chốc như đã thực sự thuộc về tôi vậy.
- Tôi biết Andy thích cô nhiều thế nào Khương Vỹ. Cô không nên bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp như vậy.
- Ông chủ, tôi cũng vì có nỗi khổ riêng. Ông quen Andy lâu như vậy chắc cũng biết cậu ấy ở Việt Nam năm xưa đã có một mối tình sâu nặng nào đó.
- Chẳng phải người đó là cô sao?
- Không phải. Tôi cũng mong rằng người đó là tôi. Nhưng đó lại là một cô gái khác. Đó mới là người mà Andy cần.
- Rõ ràng Andy từng nói với tôi người đó là cô mà. Andy đã rất vui mừng khi được gặp lại cô.
- Đúng là tôi và Andy có quen biết lúc nhỏ, nhưng tiếc đó không phải là tôi.
- Sao có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Tôi không rõ người cô nói là ai nhưng tôi chắc chắn Andy yêu cô. Cô là người duy nhất Andy chờ đợi suốt thời gian cậu ấy ở Mĩ. Rất nhiều lần tôi hỏi cậu ấy sao không dẫn bạn hay tiếp khách ở đây, Andy nói rằng nhà hàng này là khung trời của riêng cô và cậu ấy, người khác không ai được đến cả.
Có phải vì vậy mà lần đó ngồi trong xe Trí Nam đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đến nhà hàng này của tôi? Vì lúc đó có Esther và cả Trí Văn. Tôi lúc đó còn khờ khạo cho rằng Trí Nam giận mình.
- Khương Vỹ, có phải cô hiểu lầm Andy? Tôi chắc chắn Andy chỉ yêu cô, không hề tồn tại bóng dáng của một ai khác. Lúc Andy gặp lại cô, cậu ấy còn chạy đến đây ôm chầm lấy tôi, cười lớn như một đứa trẻ mừng rỡ. Cậu ấy thường nói cô lúc nhỏ đáng yêu, lớn lên vẫn nguyên vẹn vẻ kiều diễm, thuần khiết đó khiến cầu ấy vừa nhìn đã động lòng, không hối tiếc trong lòng chỉ giữa mãi hình bóng cô suốt thời gian dài như vậy.
- Andy nói vậy thật sao?
- Andy còn nói 16 năm trước vì còn quá nhỏ mà bỏ lỡ nhau, nay ông trời cho cô và cậu ấy gặp lại, Andy sẽ không buông tay cô lần nữa. Vậy nên Khương Vỹ, cô đừng cứng đầu nữa, hãy tin tưởng vào tình yêu Andy dành cho cô đi. Tôi muốn nhắc nhở cô, tuy Andy rất nặng tình với cô, tuy cô từ chối cậu ấy nhưng chắc chắn Andy không từ bỏ cô dễ dàng như vậy. Chỉ sợ thanh xuân đời người trôi qua rất nhanh, sau này nghĩ lại sẽ hối tiếc muộn màng, vĩnh viễn không thể trở lại.
Tôi nghe ông chủ nhà hàng nói mà con tim đang vụn vỡ ra hàng trăm mảnh bỗng được chữ lành như được hồi sinh một lần nữa. Nghe được những lời nói đó, từ trong tận đáy lòng tôi rất xúc động, rất vui. Tôi luôn ghen tị với cô gái bé nhỏ năm đó của cậu ấy, bây giờ nghe được những lời này thấy như một tia hi vọng đang mở ra. Nếu Trí Nam thật lòng yêu tôi như tôi, đồng ý từ bỏ quá khứ kia như tôi từng bỏ đi tất cả mà chọn yêu cậu ấy, tôi sẽ làm mọi cách giữ Trí Nam lại.
- Cảm ơn ông chủ. Điện thoại này để tôi trả cho Andy.
- Khương Vỹ, tôi mong lần tới sẽ thấy cô và Andy nắm tay nhau đến đây.
Về tới trước cửa nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng ai đó. Nhìn kĩ lại hóa ra là Trí Văn.
- Edward, muộn vậy còn đến đây tìm mình?
- Là chuyện của Andy. Khương Vỹ, rõ ràng lúc đó chúng ta đã nói rõ mọi thứ. Mình tin chắc cậu đã đồng ý lời tỏ tình của Andy, cuối cùng tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?
- Edward, cậu nghe mình giải thích. Mình không phải cố tình muốn từ chối Andy, là do...
- Là chuyện gì khiến cậu phải tàn nhẫn với anh mình như vậy? Cậu không còn thích mình vậy còn điều gì phải trăn trở chứ?
Giọng điệu Trí Văn trở nên rất khó chịu, có vẻ cậu ấy đang mất bình tĩnh. Có lẽ Trí Văn tức giận vì tôi khiến anh cậu ấy buồn. Lần thứ hai trong đời tôi thấy Trí Văn suy tư đến thế. Lần trước là ở sân thượng khi cậu ấy nghĩ về Jamie.
- Edward, hôm đó mình gặp Esther. Cô ấy kể mình nghe chuyện về cô gái nào đó trong lòng Andy khi còn ở Việt Nam.
Vừa nhắc tới người đó tôi bỗng thấy Trí Văn lộ rõ vẻ hoang mang. Đôi mắt không ngừng biến động như muốn che giấu điều gì đó. Chắc chắn Trí Văn biết người đó. Bằng không đã không e dè như vậy. Nhìn cậu ấy lo lắng, sự tự tin ban nãy ông chủ nhà hàng trao cho tôi cũng bay đi mất. Hi vọng cũng đang dần vơi.
- Cậu biết cô gái ấy phải không? Cô gái đó nhất định quan trọng với Andy. Vậy nên mình không thể vì cảm xúc nhất thời này của Andy mà sau này phải chịu nỗi đau chia xa.
- Đó là lý do cậu cự tuyệt anh mình?
Tôi gật đầu.
- Khương Vỹ, cậu đúng là đồ ngốc mà. Mình cho cậu biết, là ai đi chăng nữa thì mình khẳng định với cậu Andy chỉ yêu mỗi mình cậu, chỉ có một mình cậu! Cả thế giới đều thấy được chỉ có cậu ngốc nghếch không nhìn thấy mà thôi. Cậu còn tính tiếp tục tự đa nghi, hủy hoại tình cảm đó của Andy hay sao? Cậu đừng quên năm 16 năm trước cậu tự đánh mất Trí Văn một lần, 16 năm sau vẫn không khôn ra được, lại để mất đi một người mà mình yêu thương. Sau này cậu sẽ phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại đó.
Nói cho hả dạ rồi bỏ đi, để mặc tôi bất động. Lời cảnh báo đó của Trí Văn như vừa thức tỉnh tôi sau cơn mộng mị u mê tăm tối.
Đúng rồi. Năm đó tôi và Trí Văn rõ ràng tình cảm rất tốt đẹp, chỉ vì lời châm chọc của đám bạn đã tự tay bóp nát tình bạn đó tan vỡ. Những câu nói năm đó chưa từng thôi bám riết lấy tôi.
" - Từ nay đừng chuyền nước cho mình nữa.
- Trí Văn nói chuyện nhắc nhở lần một.
- Ai nói mình thích Trí Văn, chỉ là bạn cùng bàn thôi.
- Con chẳng cần phải nhớ Trí Văn, con và cậu ấy cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy đi đâu cũng không liên quan tới con."
Nỗi đau đó cứa nát cõi lòng tôi. Tôi tự hứa với lòng sẽ không ngu ngốc một lần nào nữa. Và rồi 16 năm sau tôi lại đang đi vào "vết xe đổ" đó lần nữa. Tôi đã làm gì với Trí Nam thế này?
" - Andy, cô bé năm đó có ý nghĩa gì với cậu?
- Đáng lẽ cậu nên chờ cô ấy. Mong cậu và cô ấy sẽ đến được với nhau.
- Xin lỗi Andy. Mình thích cậu nhưng mình chưa sẵn sàng. Chúng ta vẫn nên là bạn. Mình vẫn còn nhiều thứ không hiểu được cậu.
- Xin lỗi, chỉ có thể chúc cậu đi đường may mắn. Hi vọng lúc gặp lại vẫn có thể trở thành bạn tốt."
Rõ ràng thích Trí Nam nhiều như vậy. Trí Nam cũng thể hiện tâm ý rất chân thành vậy mà tôi vì lời nói của một người như Esther, một người rõ ràng không có thiện ý mà tự hại mình, hại Trí Nam khổ sở. Tôi đã nói những lời mà nghe qua có vẻ rất cao cả, rất rộng lượng nhưng thực chất chỉ vì tôi không khác gì đứa trẻ của 16 năm trước, hèn nhát và ích kỷ. Tôi nhút nhát, ỷ lại khi thấy Trí Nam luôn sẵn sàng cạnh bên. Rồi chỉ vì một chướng ngại trước mắt, tôi liền quay lưng lập tức từ bỏ, tìm sự trốn chạy cho bản thân. Tôi sợ mình bị tổn thương nên luôn trốn tránh trong một vỏ bọc an toàn đến hoàn hảo. 16 năm trước tôi phũ phàng giết dần giết mòn một trái tim nồng nhiệt của Trí Văn. 16 năm sau lại phạm phải sai lầm tày đình một lần nữa. Chẳng trách Trí Văn tức giận đến vậy. Đứa trẻ của năm lớp 3 ấy có thể quên đi sự kích động đó, bản lĩnh mà vui vẻ sống tiếp. Còn người đàn ông 25 tuổi này có thể vượt qua được cú sốc này không? Tôi tự nguyền rủa bản thân luôn vì trốn tránh mà vô tình làm tổn thương những người mà mình vô cùng yêu thương và trân trọng, cũng lỡ đánh mất đi hạnh phúc của bản thân.Phải, tôi không thể mất Trí Nam được, 16 năm sống trong ân hận là quá đủ. Nếu để mất Trí Nam cả đời này tôi sẽ không lấy một ngày hạnh phúc nữa. Không! Tôi phải giữ Trí Nam ở lại.
Lúc đó kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Tôi định ngủ một giấc sáng sớm mai chạy đến công ty sẽ thú tội và mặt dày cầu xin sự tha thứ của cậu ấy. Lòng tôi bồn chồn không yên, mong rằng Trí Nam sẽ hiểu cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro