Mình không đi đâu hết, mình ở đây với cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ 5 giờ sáng tôi mở mắt dậy là lao ra khỏi giường, trang điểm xinh xắn một chút, lựa chọn chiếc váy kẻ sọc dài qua gối, tóc xõa dài hai bên và không quên đeo chiếc vòng tay quý giá nhất. Hi vọng tôi ăn mặc đẹp như vậy lời tỏ tình sẽ níu giữ thành công cậu ấy.
6 giờ sáng tôi đã có mặt ở công ty. Ngay cả anh bảo vệ mở cổng cũng lấy làm lạ. Đợi từ sớm, 5 phút, 10 phút rồi 15 phút, từng nhịp thời gian trôi qua như đang trêu ngươi tôi vậy. Khương Vỹ ơi là Khương Vỹ, mới đợi cậu ấy 15 phút đã kêu ca, mấy ngày này Trí Nam đợi một lời hồi âm từ mày trong vô vọng và mỏi mòn thì phải làm sao? 30 phút trôi qua, vài nhân viên đã bắt đầu đến. Họ nhìn tôi ngạc nhiên rồi chạy lại hỏi thăm, tôi chỉ cười qua loa, đôi mắt luôn trông ngóng về phái xa xăm, đứng ngồi không yên. Tôi nhấc máy gọi thì ôi thôi rồi, máy cậu ấy vẫn còn trong tay tôi. Mà cậu ấy cũng chẳng thèm gọi lấy một lần. Cậu ấy còn giận nên biết tôi giữ cũng không buồn đển lấy, hay vì Trí Nam muốn cắt đứt sạch sẽ mọi thứ tại đây?
Đã 7 giờ rồi, ngày thường Trí Nam vẫn luôn đến sớm hơn 7 giờ. Chuyện gì vậy chứ? không sớm không muộn tại sao lại ngay lúc này? Vừa dứt câu từ xa tôi tôi bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi lao tới. Là Trí Nam? Không phải, là Trí Văn. Tôi thất thểu, có chút thất vọng. Chỉ có một mình Trí Văn.
- Edward, Andy không đi cùng cậu sao?
- Cậu còn kiếm Andy làm gì?
- Edward, mình nghĩ cả đêm rồi. Cậu nói đúng, mình không thể sai lầm một lần nữa. Thật lòng mình sớm đã nặng lòng với Andy. Mình vì không nhất quán, trước sau nghe người khác xúi giục, chia rẽ mà nghĩ ngợi lung tung.Vậy nên hôm nay tới sớm để gặp Andy, cũng sẽ giữ cậu ấy ở lại.
Cứ nghĩ Trí Văn sẽ vui mừng và ủng hộ nhưng biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn trái ngược với suy đoán của tôi. Trí Văn chỉ thở dài.
- Cậu có nghĩ được vậy cũng muộn rồi. Khương Vỹ, giá mà cậu có thể nhận ra sớm hơn Andy về Mĩ rồi. Andy cho rằng dù anh ấy có nói gì, có làm gì ngay cả móc trái tim chân thành của anh ấy dâng đến tận tay cậu, cậu cũng từ chối nên Andy thu xếp về Mĩ sớm một ngày. Anh ấy nói sợ nhìn thấy cậu lại không cầm lòng mà cố ở lại, tự mình si tình đau thương. Sáng nay Andy đã ra sân bay rồi. Là chuyến 9 sáng.
- Cậu nói gì hả Edward? Andy về Mĩ sớm một ngày. 9 giờ.
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa.
- Vậy mình còn kịp.
Nói rồi tôi cứ thế chạy thẳng ra đường quên luôn đang mang đôi giày cao gót, cũng kho6gn thấy khó chịu gì. Bây giờ tôi chỉ lập tức muốn mình có một đôi cánh bay thật nhanh tới chỗ cậu ấy. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh. Từng dòng xe nối đuôi nhau tấp nập nhưng nhưng không giữ nổi một chiếc dừng lại cho mình. Quả là ông trời đang trừng phạt tôi mà, có phúc không biết hưởng bây giờ khổ sở thế này.
Bim.. Bim!
Tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Vẫn là Trí Văn.
- Lên xe đi, mình trở cậu đi tìm Andy.
Người con trai đó luôn là ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu cố cho tôi. Ngay cả khi người tôi lựa chọn không còn là người đó. Cậu ấy vẫn cho tôi thứ tình cảm trong trẻo và mầu nhiệm đó.
- Chạy nhanh hơn được không?
- Chạy nữa công an phạt là cậu không còn được gặp Andy đâu đấy. Ngồi ngoan đi.
Máy lạnh trong xe hoạt động cực tốt mà tôi thì cứ đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng không ngừng gào thét. Tôi có thể sẽ lại mất trí Nam cả một đời về sau. Hai bàn tay vô thức cấu vào nhau đến bong cả da rất đau đớn. Nhưng nó có là gì chứ. Giờ đây không còn gì quan trọng hơn Trí Nam cả. Cảm giác tê nhói nơi bàn tay kia đang cố thiêu đốt tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Ơn trời tôi cũng đã đến được sân bay rồi. Tôi vừa xuống xe lập tức chạy vào trong không kịp nghĩ ngợi gì. Ngày thường đi nhiều nơi trên thế giới thấy sân bay nước mình cũng nhỏ bé thôi. Vậy mà hôm nay tôi thấy nó rộng mênh mông đi mãi đi mãi vẫn không thể thấy điểm dừng.
- Cho hỏi chuyến bay đi Mĩ lúc 9 giờ?
- Hành khách của chuyến bay đó đã làm thủ tục xong hết. Có lẽ cũng vào trong rồi ạ. Cô là người thân thì cũng không còn được vào nữa.
Vừa trả lời xong, chị nhân viên cũng thông báo đóng quầy.
Tôi ngồi sụp xuống tuyệt vọng. Vẫn là những bộ phim ngày thường xem, nam nữ chính lỡ mất nhau liền gào to gọi tên nhau, có người còn cả gan xông vào. Còn tôi bây giờ chỉ bất lực và trống trải, vô vọng như một kẻ thua cuộc. Đời không phải là những thước phim lãng mạn, những giọt nước mắt rơi ra cũng không giúp người ấy thay đổi ý định quay trở lai. Những gì nên làm đã không làm, bây giờ còn trách ai được chứ? "Cứ khóc và đau khổ đi khi nhìn lên người đó sẽ không đi đâu cả, vẫn ngay trước mặt mình". Đó chỉ là những lời nói giả dối trong một bộ phim tôi đã xem và tâm đắc thôi. Tôi đã làm rồi, còn làm rất nhiều lần, nhưng khi nhìn lên, vẫn chỉ là một khoảng trống rộng lớn, không một bóng hình. Cậu ấy bị tôi cự tuyệt hết lần này tới lần khác nếu là tôi tôi có thể vì một người như vậy mà hủy chuyến bay này không. Có cho người đó một cơ hội không. Tôi cứ thế gục mặt xuống khóc thật lâu, hối hận trách móc bản thân. Giá mà tôi nhận lời lúc cậu ấy ngỏ lời, tôi nên đồng ý ngay lập tức. Giá mà lúc ở cầu thang đồng ý giữ cậu ấy ở lại. Giá mà tối qua khi nhận ra trái tim mình cần cậu ấy đến thế phải đi tìm gặp cậy ấy mà phân trần. Giá mà sáng nay tôi không thấy cậu ấy phải gọi hỏi Trí Văn ngay. Giá mà.... Giá mà sự sắp đặt của định mệnh không nghiệt ngã đến vậy! Tôi mất cậu ấy thật rồi sao?
- Khương Vỹ.
Tiếng gọi thân thương và quen thuộc đó khiến tôi ngừng khóc, mơ hồ nhìn lên. Một bóng dáng cao lớn cùng khuôn mặt điềm tĩnh che lấp ánh nắng mặt trời chói chang hắt qua các tấm cửa sổ. Tôi dụi mắt nhìn cho thật kỹ.
- Andy!
Tôi không tin vào mắt mình. Là ảo giác hay là tôi khóc đến mê muội rồi? Đây là mơ thôi sao? Người đó chìa bàn tay đến đỡ tôi dậy. Cảm giác hư hư thực thực khó mà phân định. Tôi cứ một lần rồi lại một lần, cố nhìn cho kỹ
- Khương Vỹ, cậu làm gì ở đây? Còn khóc nhiều như vậy?
- Andy, là cậu phải không?
- Cậu bị làm sao vậy? Đã khóc ở đây lại còn hỏi mình như vậy, thật dọa người ta sợ khiếp đấy. Mình ngờ ngợ là cậu hóa ra là cậu thật.
- Andy!
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Dường như Andy cũng bất ngờ trước hành động này của tôi rồi nhanh chóng ôm lấy tôi vỗ về.
- Chuyện gì vậy? Cậu 25 tuổi rồi đó ngồi khóc như đứa trẻ ko sợ người ta cười cho à?
Tôi vui mừng khôn xiết khi nhận ra đó chính là Trí Nam. Tôi không nằm mơ nhưng ngay lập tức tôi sợ hãi ghì chặt lấy cậu ấy không buông.
- Andy, mình xin lỗi. Andy, cậu đừng đi mà, đừng về Mĩ, ở đây với mình.
Lúc này Trí Nam giữ tôi ở một khoảng cách nhất định, nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
- Khương Vỹ, cậu vừa nói gì? Lời cậu nói là sự thật?
Tôi ôm chặt cậu ấy một lần nữa. Mong rằng cậu ấy có thể cảm nhận rõ nơi trái tim đang run lên từng hồi thổn thức của tôi.
- Andy, mình thích cậu. Mình thích cậu rất nhiều. Chỉ vì mình lo ngại cậu vẫn còn vấn vương người cũ, sợ rằng cậu sẽ bỏ mình nếu gặp lại người đó, sợ rằng cậu không yêu mình nhiều như mình yêu cậu.
- Khương Vỹ, mình đã giải thích...
- Lúc đó vì mình ương ngạnh cố chấp. Mình cứ nghĩ cậu sẽ mãi ở bên cạnh mình bao bọc cho mình nên mình cố tình làm khó cậu, thử lòng cậu. Hôm qua mình tới cửa tiệm ông chủ đưa điện thoại cậu cho mình. Andy, là tấm hình mình mặc váy cô dâu, còn có cả cậu. Cậu đã để làm hình nền từ lúc đó?
- Ừ mình đã mong rằng cậu sẽ là cô dâu của mình.
- Andy, mình biết lúc trước mình vì muốn từ chối cậu nói ra không ít lời phũ phàng, khó nghe. Bây giờ ích kỷ muốn giữ lại cậu lại dùng hết những lời nói ngọt ngào mê hoặc. Cậu có còn tin tưởng được mình không?
- Khương Vỹ chỉ cần cậu đồng ý mình vì cậu nguyện ý gắn bó, tin tưởng tuyệt đối.
- Vậy nếu vì mình, cậu không thể về Mĩ?
- Có ở đâu có làm gì cũng không quan trọng, mình chỉ cần ở bên cậu thôi.
- Mình biết là có hơi trễ nhưng mà bây giờ liệu có còn kịp không? Chiếc vòng Return mình cũng đeo rồi. Mình có thể nói hàng ngàn hàng vạn lần mình rất thích cậu. Mình muốn trở thành bạn gái của cậu. Cậu hãy ở đây vậy cậu có đồng ý không? Andy tất cả mọi chuyện mình sẽ chịu trách nhiệm. Ngay cả phải đồi diện nói chuyện với ba cậu, mình sẵn sàng cầu xin bác ấy cho mình và cậu được ở cạnh nhau.
Trí Nam không nói gì, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng trấn an tôi. Tôi càng lo sợ càng siết chặt lấy cậu ấy.
- Khương Vỹ, mình không đi đâu hết. Mình ở đây với cậu.
Câu nói từ miệng Trí Nam thốt ra nhẹ nhàng bên tai tôi nhưng nó trở thành một sức mạnh. Là một lời hứa kiên định khiến tôi đang sợ hãi, đau lòng ngay lập tức hạnh phúc mừng rỡ. Tôi như kẻ sắp chết dột nhiên hồi sinh một lần nữa. Khi tôi đã chắc chắn Trí Nam sẽ không rời đi mới mạnh dạn nhích ramột chút để ngắm nhìn cậu ấy. Khuôn mặt Trí Nam cũng vì lời nói của tôi mà cảm động. Đôi mắt nhìn tình ý dạt dào, nồng nàn. Đôi mắt dịu dàng ôn nhu, tràn trề thâm tình. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, Trí Nam lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
Bỗng tôi nghe từ phía sau tiếng vỗ tay chúc mừng thật lớn. Quay đầu lại, Trí Văn với gương mặt hớn hở bước đến cầm lấy ví, hộ chiếu, chứng minh, vé máy bay và hành lý trên tay Trí Nam trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Lúc này tên Trí Văn kia mới chịu lên tiếng.
- Khương Vỹ, thật ngại quá. Người đi Mĩ là mình. Mình chỉ là nhờ Andy tới trước giữ dùm mình thôi.
Lúc này cả Trí Nam cũng bắt đầu nghi ngờ.
- Việc này là do em sắp xếp à?
- Cả hai người xin tha cho tôi đi. Làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Để tôi giải thích đã.
Trí Văn giơ hai tay xin đầu hàng. Khuôn mặt của kẻ vừa thành công trót lọt một âm mưu rất sung sướng và thỏa mãn.
- Khương Vỹ cũng tại cậu đó, chơi đuổi bắt với anh trai mình không biết mệt, còn khiến anh ấy đau buồn như vậy. Vì cậu, Andy từ chối cơ hội đi Mĩ từ hôm qua rồi. Cậu có biết ba mình giận dữ thế nào không hả? Thế là Andy phải qua van xin nài nỉ mình thay anh ấy về Mĩ. Mà mình thì rất muốn về Mĩ cậu rõ hơn ai hết. Cậu mà nhìn thấy Andy vẫn lành lặn hàng ngày bên cậu, quan tâm cậu, cậu chắc chắn cứ mãi cứng đầu không chịu thừa nhận. Vậy nên trước khi về Mĩ mình đành phải đánh cược vào cậu, vào "nước cờ" này. Vì hai người, mình hao tâm tổn trí không ít rồi. Sáng nay mình cố tình giả vờ nhờ Andy tới sớm làm thủ tục, còn mình đóng tiếp kịch bản này với cậu. Cũng may là cuối cùng hoàn thành tâm nguyện. Mình an tâm về Mĩ rồi.
- Edward... cậu...
Tôi vừa thương vừa biết ơn vừa giận tên điên này. Báo hại tôi cả đêm qua vật vã, mệt mỏi và sợ hại biết dường nào. Hại tôi mất hết cả thể diện ở chỗ công cộng khóc òa lên, còn nói ra không ít lời sến sẩm để giữ Trí Nam. Câu ấy đúng là chắc bị tôi dọa một phen mà cả kinh hồn phách. Tôi dùng nắm đấm thúc mạnh vào ngực cậu ta để trả thù. Tên Trí Văn do bất ngờ la lối ra vẻ thảm thương lắm, rồi ho khan mấy tiếng. Đúng là về diễn kịch không ai qua nổi con người này mà. Nhưng rồi tôi cũng mỉm cười với cậu ấy. Trí Văn 16 năm trước mang đến cho tôi một tuổi thơ đẹp đẽ tuy rất ngắn ngủi và nhiều tiếc nuối. Và Trí văn của 16 năm sau vẫn ở đó mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, chăm sóc cho tôi, chân thành bằng một cách khác.
- Cảm ơn Edward vì đã làm những điều này cho mình. Edward tạm biệt! Gửi lời hỏi thăm của mình đến Jamie nhé. Mong một ngày bốn người chúng ta sẽ hội ngộ.
Trí Văn cũng ôm tôi vào lòng đồng thời vỗ nhẹ bàn tay lên đầu tôi, ôn tồn thì thầm:
- Muốn nói cậu nghe một chuyện nhưng có lẽ để sau vậy. Khương Vỹ, cậu phải yêu Andy nhiều vào. 16 năm trước hay là 16 năm sau, rốt cuộc cũng chỉ có Andy vẫn là người yêu thương và chờ đợi cậu. Nếu sau này Andy làm việc gì không vừa ý hãy cảm thông và bên cạnh anh ấy. Andy vì cậu nhiều như vậy, hứa với mình mang lại cho Andy cuộc sống sau này chỉ toàn nụ cười được không?
Nói xong Trí Văn ôm tạm biệt cả hai chúng tôi. Nhìn cậu ấy đi ngày một xa tôi hiểu rằng được ở bên người mình yêu hạnh phúc thế nào. Trí Văn cũng đang rất hạnh phúc, cậu ấy sắp được gặp lại Jamie, người con gái trong lòng mà Trí Văn yêu thương vô hạn. Vậy mà tôi đã suýt nữa tự tay cắt đứt mối tình của mình. Tôi và Trí Nam, đoạn tình cảm suýt chưa kịp đơm hoa đã phải uá tàn. 16 năm trước tôi mải miết chạy theo Trí Văn rồi cũng lại mất suốt 16 năm những tưởng đoạn đường đó tôi là kẻ độc hành đáng thương và dằn vặt. Nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu Trí Nam, con người đó khi tôi vẫn chưa có chút kỷ niệm ấn tượng nào cũng âm thầm bước cùng tôi suốt đoạn đường dài đằng đẵng đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro