0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có vốn đã có tất cả trong tay nhưng ai nào có biết em lại sống trong căn nhà không có tình yêu thương, ngày ngày chịu đòn roi đau đớn nhưng chẳng dám rơi một giọt lệ.

Ai cũng nói : " con bé này vốn đã ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ rồi thì có biết khổ cực, đớn đau là gì đâu"

Đúng em sinh ra là con một nhà hào phú.

Đúng em không phải động tay vào một thứ gì cả nhưng em biết đau mà.

Em là một đứa trẻ thôi mà có phải người sắt đâu mà không biết đau.

Nhưng rồi những trận đòn roi, khủng hoảng tinh thần khiến em rơi vào trạng thái trầm cảm rồi dần khép mình lại trở thành một con robot vô cảm.

Em tự nhốt mình trong căn phòng chỉ đơn điệu với hai màu đen trắng tẻ nhạt ngồi đợi người bác sĩ tâm lý của đến.

Từ lúc em trở nên gần như vô cảm với tất cả mọi thứ thì chỉ riêng anh- người bác sĩ khiến em yên lòng nhất cũng như chỗ dựa tinh thần duy nhất của em trong thời gian này.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, nếu em như các vị tiểu thư công chúa khác có lẽ em đã được tổ chức một buổi tiệc thật tráng lệ nhưng có lẽ đó cũng mãi là ước nguyện của em, cho dù chỉ một lần em cũng muốn.

Ngồi trên chiếc giường lớn và tủi thân em khóc vì có lẽ chẳng ai nhớ tới em nữa

mọi người ghét em

Ngay cả người bác sĩ em luôn yên lòng có lẽ cũng chẳng quan tâm em nữa.

Thôi thì em tự chơi một mình vậy!

Một mình vui mà.

Đâu có buồn đâu.

Đâu có buồn đâu...

Em tìm chiếc bật lửa rồi bật nó lên nhắm tịt mắt vào ước rồi thổi ngọn lửa ấy.

Em cười ngây ngốc rồi lặp đi lặp lại trò ấy dù cho lửa có chạm đến tay em bỏng em cũng chẳng thấy đau.

Em ước.....

Em ước ...

Em...ước mọi người thương em.

Em khao khát lắm thứ gọi là tình yêu thương vì có lẽ nó sẽ giúp em chữa lành vết thương lòng.

Rồi tự nhiên ai đó gõ cửa phòng em làm em giật nảy mình. Em tiến mở hé cánh cửa để coi ai đang ở ngoài.

-là anh đây.

À thì ra là bác sĩ có lẽ anh vẫn chưa quên ngày sinh nhật tôi chăng?

-anh vào được không.

Tôi chỉ biết gật gật mái đầu rồi mở cánh cửa lớn một chút để anh bác sĩ có thể vào.

Anh vào trên tay còn mang theo gì đó em không biết nữa

-em lại đây anh bảo.

Em không trả lời gật đầu rồi từ từ lại gần chỗ anh đang ngồi.

-em ngồi xuống đây.

Anh lấy tay vỗ vỗ vào cái ghế gần đó ý bảo em ngồi xuống.

Em ngồi.

Anh lấy từ chiếc hộp ra một chiếc bánh nhỏ cùng một vài cây nến đủ sắc màu. Anh cắm từng cây nến lên trên bánh rồi thắp chúng lên rồi bảo tôi.

-mừng em tròn 18 tuổi nhé.

-em...cảm ơn anh

Em thật sự rất vui khi anh còn nhớ tới em còn nhớ sinh nhật của em. Giọt lệ rơi nhẹ.

-em ước rồi thổi chúng đi.

Em đan tay vào nhau rồi nguyện cầu.

Vẫn là những câu ước ấy.

Em rất nó sẽ thành sự thật.

Để em cảm nhận được tình yêu thương dù chỉ một chút.

-thật may vì vẫn còn người nghĩ tới em.

Em cười có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất suốt 18 năm qua của em.

-em có điều gì muốn làm không?

-em sao?

-ừm, anh sẽ cùng em thực hiện nó.

Em suy nghĩ một hồi rồi nói ra.

-em muốn đi chơi ở công viên giải trí, anh có thể giúp em không?

-vậy mình đi thôi.

Anh đưa bàn tay cho em để em nắm lấy rồi anh dẫn em đi.

Lần đầu tiên em được nắm tay

Cái nắm tay ấm áp mà dịu dàng

Anh đưa tôi hết chỗ này tới chỗ khác, ngắm nhìn cảnh vật rồi lại đưa tôi đi ăn.

Thật sự anh bác sĩ này rất tốt, không biết nữa nhưng em có chút rung cảm.

Từ cách anh nói chuyện với em

từ cách anh cười với em

từ cách anh quan tâm em

Em đều rất thích nó.

Nhưng mà liệu nó có thật sự là tình yêu?

Hay chỉ là cảm giác được lấp đầy khoảng trống tình thương trong em bấy lâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro