02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ tới mấy thì cũng có lúc tàn

Em lại phải trở lại căn nhà lạnh lẽo đó.

Giờ em không muốn trở lại đó nữa, lại muốn bên anh thật lâu vì ấm áp khó tả.

- em có thể không về nữa được không?

Anh chợt khựng lại rôi nhìn em.

-sao em không muốn về ?

Em trả lời anh rằng

-chỉ đơn giản vì muốn bên anh thật lâu

Anh cười rồi ôm em

- giờ ta đi về nào.

Chắc anh chả vờ như không nghe thấy em nói gì, thôi thì biết sao giờ...

Cái nắm tay thật chặt dẫn em qua từng cung đường con phố dịu dàng, yêu thương.

Anh giờ chắc khó xử lắm, em đã làm khó anh rồi sao?chỉ vì nói ra lời trong lòng em

Là anh luôn dạy em như vậy mà.

Vậy có phải em đã không thực hành bài học anh không đúng cách phải không?

Em đúng là một đứa vô dụng nhỉ.

Suốt chặng đường em chỉ biết cúi gằm mặt xuống mặc anh dẫn em về lại nhà đó.

-em không muốn về lại nhà thật sao?

Nghe câu hỏi của anh, em trả lời bằng ánh mắt thành thật và cái gật đầu.

-nhưng xin lỗi em vì anh chẳng có quyền gì để đưa em đi.

Em lại cúi mặt xuống

Không phải vì thất vọng về anh

Mà vì

Em chắc đã đòi hỏi anh một điều xa vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro