Chap 1: Lần đầu trở lại. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì sao trên thế gian này lại có người yêu nhau mà không đến được với nhau nhỉ?
Hay là vì tình yêu đó không đủ lớn? Nhiều khi chẳng có thể gọi nó là tình yêu.
Năm ấy, cô - Dương Hi 18 tuổi là một sinh viên vừa mới đậu một trường đại học ngoại thương S nổi tiếng cả nước.

Là một sinh viên đầy nhiệt huyết, nhưng bề ngoài lại dùng vỏ bộc lạnh lùng che dấu cho tới khi gặp anh.

Có thể là duyên phận hay không, khi một người con trai có điều kiện tốt như anh lại tình cờ quen được một cô nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi chẳng có gì là đặc biệt luôn đeo một cặp kính vừa dày vừa to trông rất xấu.

Chẳng khác gì một con mọt sách.

Anh - Lâm Tử Hàn một anh chàng đẹp trai nhà giàu một playboy chính hiệu thay người yêu như thay áo lại thích một con mọt sách sao? Thật lạ lùng.

Mùa đông đã đến, thật lạnh, cô đi lang thang trên những con đường quen thuộc mà mình đồng hành trong hai năm đầu đại học, những lối đi đã từng thân quen nhưng giờ thật xa lạ.

Chợt cô nghĩ về anh, người con trai cô đã từng yêu thương trong hai năm. Và có thể còn hơn thế.

Hai năm chẳng phải quá dài nhưng lại để lại trong cô một mối tình đầu khó có thể phai nhòa.

Một mối tình đầu lưu lại hạnh phúc có thể là cho cô. Một hạnh phúc khó chối từ và cũng chẳng một người mẹ nào chối từ cả.

Khi lần đầu gặp nhau.

Một nơi không thể nào quen thuộc với cô hơn nữa.

Thư viện. Mọt sách ở thư viện là điều đương nhiên thôi không phải sao!?

Nhưng một playboy tới thư viện thật kì cục.

Anh bước vào mọi người nhìn anh với cặp mắt không thể nào.

Cô cũng tò mò ghé mắt sang nhìn sau đó tự cảm thán, " thật đẹp trai"

Dù mê trai là vậy nhưng cô lại thích sách hơn cũng thích những cuốn ngôn tình ngọt ngào. Nó thật hạnh phúc.

Đang lựa sách để mượn cho ngày chủ nhật này nên cô đã không thấy có một ánh mắt theo dõi cô, đôi mắt ấy lóe lên tin sáng khinh thường rồi vụt tắt.

Giá sách thật cao với chả tới với cái chiều cao mét năm của cô. Tính quay người lại nhờ anh quản lí lấy hộ nhưng vừa quay lại lại chạm phải một lòng ngực ấm áp của anh, anh lấy hộ cuốn sách. Mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi là hai má cô hồng lên vì ngại ngùng.

Nhận cuốn sách trong tay anh, cô lí nhí nói cảm ơn, định xoay người bỏ đi lại bị anh gọi lại

- Cô gái em có thể giúp anh chút chuyện được không?

-Hả? À được chứ anh có chuyện gì sao? Cô hơi bất ngờ trả lời theo phản xạ

Anh kéo cô lại chiếc bàn gần đó và ấp úng nói:

- Anh kì thi này bị trượt, muốn tìm vài cuốn sách tham khảo để ôn em có thể giúp anh không?

Cô nghĩ thật lạ mình nhỏ hơn anh ta mà anh ta lại nhớ mình chọn sách cho là sao. A phải rồi cuốn mình đang cầm trên tay là sách năm 3 mà.
Vì học tốt nên cô đã xem luôn sách chuyên ngành. Nên cô nhận lời giúp anh.

-Được

Cô chọn vài quyển sách đưa cho anh, nói:

- Của anh cảm ơn chuyện lúc nãy, thôi em có chuyện về trước tạm biệt.

Cô xoay người nên chẳng thấy chàng trai phía sau mình nở nụ cười tinh quái.

Sau nhiều năm học ở đây thói quen đến thư viện vào mỗi buổi không có tiết đã là thói quen. Hôm nay không có tiết nên nó cũng chẳng ngoại lệ.

Vừa bước vào thư viện đã thấy anh, có thể do anh bắt mắt chăng? Có thể!

Anh mỉm cười nhìn cô nhưng nét cười anh lại không sâu tới đáy mắt, lúc ấy cô chỉ nghĩ là anh gặp cô mới có một lần nên vậy thôi. Bình thường. Nhưng sau này cô mới hiểu đó là sự mưu toan của anh.

Cô cũng chỉ gật đầu, rồi tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, cũng chẵng quan tâm tới anh nữa.

Nhưng lâu lâu lại có một đạo anh mắt nhìn về phía cô thật nóng bỏng muốn không nhận ra cũng thật khó.

Lúc đó cô chỉ nghĩ chắc là người ta thấy mình xấu nên nhìn thôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục đọc sách nhưng ánh mắt đó vẫn vậy, cô ngước đầu lên đối diện đó là ánh mắt của anh, thật làm cô hết hồn không biết anh ngồi đây từ khi nào nữa.

- Cho anh ngồi đây được không? Anh hỏi cô với ánh mắt thật chân thành làm người khác không thể nào từ chối được.

- Được. Cô đáp, dù cô có thờ ơ thế nào thì cũng chẳng chống lại nổi với ánh mắt ấy của anh. Giờ nhớ lại nếu như lúc đó cô chống nổi với ánh mắt đó thì giờ cô có thể rất rất hạnh phúc hay không ?

Nhưng trên đời này lại chẳng có nếu như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro