Chap 2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần lại một lần gặp nhau có phải là duyên phận hay không?

Sau lần ở thư viện thì ngày sau ngày sau nữa cô lại gặp được anh thật trùng hợp? Duyên phận ? Nghiệt duyên mới đúng!!! Cô luôn có thói quen ở thư viện đọc sách một mình nhưng không biết từ khi nào anh lại lặng lẽ đi vào sự cô đơn của cô.

Ba tháng sau...

À thì cô và anh đã quen nhau được ba tháng rồi! À không phải là quen nhau ở thư viện.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đến thư viện và...

1h, 2h trôi qua cô cũng không thấy anh tới

Thật lo lắng, anh có sao không hay là bận chuyện gì rồi nên không đến?

Thật muộn cô phải về thôi, chắc hôm nay anh bận.

Ngày hôm sau, cô lại đến thư viện nhưng kết quả cũng giống như hôm qua. Thất vọng. Phải rồi họ làm sao có thể thích một người xấu xí như cô được.

Một tuần sau đó, anh lại đến lớp tìm cô.

Lúc đó là giờ ra chơi cô lại trông ngóng hướng cửa lớp thật không biết hôm nay cô bị sau nữa.

Bóng dáng anh cao lớp nhìn vào lớp, bốn mắt chạm nhau ( Di: trào máu họng hhhh:) thật lâu không nói được câu nào, thì một bạn nữ trong lớp đã tươi cười hỏi :
- Anh tìm ai?

-Dương Hi. Anh nói lớn như muốn cô nghe rõ.

Cô vội chạy ra ngoài, nói nhỏ với bạn nữ vài câu rồi quay sang đối diện với Lâm Tử Hàn.

- Anh tìm em có việc gì sao? Cô hỏi anh với giọng không buồn không vui vì cô vẫn cho là anh giống mọi người xem thường cô.

- Anh xin lỗi, tuần rồi không đến thư viện với em được, tuần rồi anh bị bệnh. Lâm Tử Hàn giải thích.

-À vậy sao? Không có gì đâu. Cô vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng lời nói lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều dường như nhận ra sự thay đổi của cô, anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô

- Để xin lỗi chiều nay anh chở em đi chơi để chuộc lỗi nha. Khuôn mặt đẹp trai của Lâm Tử Hàn giờ lại thêm vài nét trẻ con dụ dỗ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nét mặt ấy có hơi chán ghét gượng ép.

Mà thật hay là cô chả thấy được điều đó. Và cô đã đồng ý với anh. Vì sao ngốc nghếch ngây ngô để anh lừa ư? Không phải người ta thường nói con gái khi yêu thì chẳng còn lí trí sao? Cô là điển hình. Thật ngốc phải không? Nhưng ai mà không có một thời thanh xuân ngốc nghếch vui vì người ta buồn vì người ta....

Reng reng~~

Tiếng chuông vang lên,sinh viên ùa ra thật đông thật nhộn nhịp.

Cô theo dòng người đi tới cổng trường thì thấy anh đang dựa người vào chiếc môtô phân khối lớn làm cho anh thật cao lớn,thật đẹp trai, các cô gái đi ngang qua thì cố đi chậm liếc vài ánh mắt, thật bắt mắt.

Anh vẫy tay về phía cô, cô bước tới, anh dịu dàng mang nón bảo hiểm vào cho cô rồi xoay người ngồi lên xe.

Thấy cô cứ thừ người đứng đó anh bảo

- Lên xe đi em.

- Dạ.

Grừ grừ...chiếc xe như con quái vật phóng nhanh trên đường. Theo quán tính cô ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Đằng trước anh nở một nụ cười đắc thắng.

Anh chở cô đến một cánh đồ hoa hướng dương vùng ngoại ô (Di: cả tin thật).

Xuống xe cô dang tay đón những cơn gió mát mẻ mang theo hương thơm của hoa cỏ.

Lâm Tử Hàn nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng lại dâng lên cảm giác ái nái cùng chút cưng chiều nhưng cũng chỉ là thoáng qua bản chất công tử ăn chơi của anh đã quá lớn.

Lâm Tử Hàn bước tới bên cạnh cô, dùng ánh mắt anh cho là chân thành nhất nhìn cô.

- Hi Hi anh rất thích em, em làm bạn gái anh được không?

Cô e ngại nhìn anh, cô không đẹp không giàu sao anh lại thích cô.

Như hiểu được ý nghĩ của cô anh nói tiếp

- Anh là một playboy, anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng chẳng ai làm anh rung động như em, anh thật rất yêu em,cô gái có nụ cười như đóa hướng dương à.

Hốc mắt cô rưng rưng ửng đỏ sau lớp kính thật dày.

- Em đồng ý.

Anh tỏ ra vui vẻ ôm lấy cô xoay vòng, tiếng cười vang rộng khắp cánh đồng hoa rực rỡ như ánh mặt trời.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất ít nhất là đối với cô.

#Hình ảnh không liên quan chỉ là thấy anh ấy đẹp thôi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro