Chap 3:Thế giới đâu chỉ có màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó đến bây giờ anh và cô yêu nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ?
Cùng nhau đi về trên những con đường
Nằm tay nhau nhau qua những ngõ phố
Cùng học tập cùng vượt qua những khó khăn trong hai năm

Tình yêu của anh và cô thật đẹp thật ngọt ngào nếu như không có ngày hôm đó.

Còn hai hôm nữa là tới sinh nhật của Lâm Tử Hàn, cô đang suy nghĩ không biết nên tặng gì cho anh, cô ngồi ngẩn ngơ.

-Ê, Hi làm gì mà ngẩn ra vậy. Con bạn thân cùng bàn-Tử Đằng quay sang hỏi cô

-À không có gì đâu, mình đang nghĩ nên mua gì tặng sinh nhật cho Tử Hàn thôi.

- Vậy cũng hỏi sao? Tặng cậu cho anh ấy đi ha ha...

- Cậu...cậu xấu xa. Mặt cô đỏ bừng trả lời.

Thấy cô thẹn thùng Tử Đằng không trêu cô nữa

Reng reng...

Buổi học hôm nay kết thúc.

Cô quyết định đến nhà anh dò hỏi mới được, nghĩ là làm cô đón taxi đến chung cư nhà anh.

Tại nhà anh chung cư đường G tầng 5 số 27

Cô đứng trước cửa nhà anh định gõ cửa nhưng sau đó cô lại muốn cho anh một bất ngờ, Dương Hi lấy chiếc chìa khóa mà anh đã đưa cho cô mở cửa.

Vào nhà thay dép Dương Hi ngó nghiêng khắp nơi xem anh ở đâu...có tiếng nói chuyện ở ban công, Dương Hi đi tới....

-Cậu nói gì Dương Hi hả

[.….]

Nghe tới tên mình cô dừng bước đứng sau cửa ban công

-Tớ nghĩ trò đùa cưa cẩm cô ấy nên dừng lại thôi

[…….]

-Cũng vì các cậu thách mình nên hôm nay mình mới như vậy haizz……. Phiền phức.
Sau sinh nhật rồi nói.

[  .....  ]

-Ừ. Tussss

Cuộc gọi kết thúc.

Cô đứng ngây sau bức tường chẳng nhúc nhích.

Thật lâu sau khi anh gần bước vào nhà, Dương Hi mới lên tiếng gọi anh.

-Tử Lâm

Cô bước đến ban công ôm eo anh từ sau lưng, cô muốn che đi những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống.

Đau thật, lòng thật đau.

Anh xoay người đối diện với cô thấy mắt cô đỏ đỏ nên cất tiếng hỏi, tiếng nói chứa đầy lo lắng.

-Em làm sao vậy. Không khỏe sao em?

-Không có ạ... Hôm nay em đọc một cuốn chuyện thật buồn buồn lắm anh à. Cô nhẹ nhàng nói như chưa từng nghe chuyện gì.

-Cô bé ngốc à, em mít ướt thật. Nói rồi anh ôm cô vào lòng như những ngày trước.

Trong vòng tay của anh, gần kề với trái tim của anh, nhưng cô lại thấy lòng mình thật lạnh. Anh nói đúng rồi Tử Hàn à, em thật ngốc nên em mới yêu anh, mới rơi vào cái bẩy của anh ....

Ở chơi với anh chưa đến 30 phút cô đã vội vàng đi về.

Lâm Tử Hàn đưa Dương Hi ra cửa nhìn theo bóng lưng vội vã của cô anh có một cảm xúc bất an không nói nên lời. Không lẽ cô đã nghe thấy điều gì sao, không đâu, nhất định phải dấu điều đó cho tới khi anh chết.

Bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong tình yêu của anh và cô. Anh nhất định phải bảo vệ cô cả đời này, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro