chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45' Chiếc xe ô tô màu đen dừng ở cổng trường Bát Trung- ngôi trường dành cho những thiếu gia,tiểu thư con nhà giàu có học. Một chàng trai cao ráo,đẹp trai bước xuống xe khiến một đám nữ xinh bước vào cổng trường kia cũng phải ngoái nhìn. Chàng trai nhìn quanh trường rồi nở một nụ cừơi khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Cậu đi thăm quan quanh một vòng sân trường sau đó rút điện thoại ra.

"alo" tiếng ngái ngủ của phía bên kia điện thoại vang lên.

Lưu Chí Hoành khó chịu : "Cậu chưa dậy đi học à? Buổi đầu muốn đi muộn hả? "

"Thôi ,vẫn sớm mà!" Vương Nguỷen vẫn ngái ngủ.

"bốp"
"aaaa" tiếng va đập cùng với tiếng kêu của Hoành vang lên.

*nguyên bật dậy*
"alô có chuyện gì à?? " Nguyên cứ gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời . Không đợi đựơc cậu vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt,thay quần áo sau đó lao xuống tầng.

"con đi đâu mà gấp vậy? " Ba của Nguyên nhăn mặt nhìn Nguyên chạy như ma đuổi.

"dạ con phải tới lớp ngay đây ạ!" Cậu vội vàng cầm một chiếc bánh mì sau đó uống một ngụm sữa và chạy vội đi.

"Nguyên con quyên không mang cặp kìa" Mẹ của Nguyên nhắc nhở.
Nguyên vội chạy vào lấy cặp sau đó nhanh chóng lên xe ô tô đi đến trường.

Trên đường cậu không ngừng gọi điện cho Hoành nhưng Hoành không nghe máy khiến cho cậu càng thêm lo lắng. Rốt cuộc là có chuỵen gì xảy ra chứ?

Tại sao lại đột nhiên tắt máy?

Ở trường...
Hoành ngoảnh lại sau mấy giây choáng váng vì bị quả bóng ở đâu bay đến. Cậu cho một tay lên đầu ,khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Không chờ người kia lên tiếng cậu đã quát thẳng vào mặt chàng trai kia.

"Cậu chơi bóng cái kiểu gì vậy? "

"xin lỗi bạn nhiều lắm!" chàng trai kia nhẹ nhàng xin lỗi. Giọng nói như muốn hút hồn người khác, à không ,không phải như muốn mà là có thể hạ gục được bất cứ đôí tượng nào.

"..." Hoành im lặng

" xin lỗi mình có việc phải đi nếu cậu có bị sao thì đến tìm Hội Phó hội học sinh của trường nhé." chàng trai kia cừơi lịch thiệp. Sau đó chàng trai đó bỏ đi, mấy giây sau Hoành mới giật mình nhận ra mình đã bị hút hồn bởi giọng nói đó, chàng trai đó cứ thế bỏ đi ư?

Tại sao không cho cậu biết tên chứ?

Ôi cậu ý là Hội Phó học sinh ư?..... Mình bị giọng nói cậu ý mê hoặc rồi à...

Trong khi Hoành đang mê mẩn giọng nói kia thì Nguyên đang chạy đi tìm Hoành mọi góc ngách chỉ vì tiếng kêu lúc đó của Hoành. Nguyên đang lo lắng chạy đi tìm Hoành thì độ nhiên va vào phải một chàng trai cao lớn. Cú va chạm mạnh làm cho Nguyên ngã ra còn chàng trai kia thì loạng choạng mấy bước.

"Nè đi đứng kiểu gì kì vậy? " Nguyên nhăn mặt vẻ đau đớn.

"cậu va tôi trước mà? " Chàng trai kia cũng không nhượng bộ cậu.

"Sao thấy tôi đến cậu không né ra? Mà chính cậu tự nhiên đổi hướng đi lên mới đụng chứ" Nguyên không chịu thua vẫn khăng khăng cãi cậu ta.

"..." Chàng trai đó im lặng
Thấy người ta im lặng, Nguỷen hất mặt đắc ý: "Thôi xin lỗi tôi đi! "

"Sao tôi phải xin lỗi chứ? Mơ đi.. "

" anh Khải kìa... Aaaa... Anh ơi! " Tiếng goị từ xa vang lên.

"À thì ra cậu tên Khải! " Nguyên cười cười như thể tìm ra được một bí mật to lớn vậy.

"ờ thì sao? " Khải nghênh mặt nói, nhất định không nhịn.

"sao không gọi là Đồ vô duyên đi.... Lêu... Lêu... " Nguyên lè lưỡi vẻ giễu cợt.
"cậu... Cậu... " Khải tức không nói lên lời. Vì trước giờ chưa ai nói với anh như thế.

"...." Nguyên mấp máy môi đang tính nói gì đó thì hình như nhớ ra việc chính là tìm Hoành.

"thôi không nói với đồ vô duyên nữa.." Nguyên cười cười vội bỏ đi.

"cậu... " Khải tức tối

"lêu.. Lêu... Bai bai đồ vô duyên nha! " Nguyên ngoảnh lại lè lưỡi chịu tức Khải
Khải tức tới mức đỏ mặt không nói được gì.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro