chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đang chạy tìm Hoành mệt lử thì cậu nhìn thấy Hoành vừa đi vừa xoa đầu vẻ mặt đau đớn. Nguyên vội chạy lại

"cậu bị sao vậy?Tự nhiên cúp điện thoại,lại còn kêu nữa?" Nguyên hỏi dồn dập

"ơ..mình không sao...tại có quả bóng rơi chúng đầu mình thôi..." Hoành ấp úng

"hơi...không sao thì tốt rồi..!" Nguyên thở phào nhẹ nhõm

"à mà....!" Hoành như nhớ ra cái gì đó

"Sao?" Mặt Nguyên khó hiểu

Hoành nhìn Nguyên vẻ mờ ám,trong ánh mắt có chút ý cười "thì nhờ thế mà cậu tức tốc tới trường hả?? Đỡ mất công gọi nhiều"

"reng..reng.." Nguyên đang tính nói gì thì tiếng chuông kêu lên

"Thôi vào lớp đi" Hoành giục Nguyên.......

       Cô Lưu-cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào.

"các em lớp ta có thành viên mới" Cô Lưu nói với cái giọng đầy hào hứng

Hoành và Nguyên bước và trong tiếng hò reo của lớp.

*cúi đầu*

"Xin chào mình là Nguyên rất vui được làm quen!" Nguyên giọng cũng đầy hào hứng

"Chào mình là Hoành rất vui được biết mọi người" giọng Hoành vẫn điềm tĩnh

Sau màn chào hỏi đầy tiếng hò reo và tiếng võ tay cô Lưu đành kết thúc nhanh chóng khỏi sợ ảnh hưởng đến lớp khác. Cô xếp chỗ cho Nguyên và Hoành mỗi người ngồi 1 bàn gần nhau...

"Thưa cô sao không để hai đứa em ngồi cùng luôn ạ?" Hoành khó hiểu nhìn cô

"chỗ đó còn có người nữa nên cô phải xếp như thế" cô Lưu nhiệt tình trả lời

Hai cậu cùng với các bạn khác nhanh chóng thân thiết hơn,đặc biệt là với Tiểu Mẫn- cô gái dễ thương,vui vẻ ngồi ngay sau Hoành.....

Giờ ăn trưa..

Nguyên nhìn Hoành "cậu đi trước đi tớ qua thư viện một tí"

"ừ...bai bai"

         Ở thư viện

Nguyên đang tìm sách,vì là giờ ăn trưa nên ít học sinh đến thư viện nên cậu có thể thỏa sức tìm mà không sợ đoing đúc nữa. Cậu lang thang tìm hết giá sách này đến giá sách khác. Đột nhiên mắt cậu sáng rực như đã tìm được món bảo bối gì đó,cậu đi tới cầm lấy một quyển sách trên giá tình cờ ở bên kia cũng có người đang cầm quyển sách đó. Cậu tỏ vẻ mặt ngây thơ khó hiểu nhìn sang bên kia qua khe sách hở mà cậu và người đó tạo ra. Cậu bỗng sững người ánh mắt hiện lên vẻ bực bội

"Nè cậu ở đây làm gì?" cậu khó hiểu nhìn người kia

"thì đương nhiên là tìm sách rồi! Chứ chẳng nhẽ đến thư viện để chơi à?" Người kia trả lời một cách ngạo mạn

"nhưng sao lại phải lấy cuốn này chứ?" Nguyên vẫn tỏ ra lịch thiệp

"Thì thích thôi!"

"nè cái đồ vô duyên kia....! Sao cậu cứ gây chuyện với tôi thế" Nguyên bực mình không chịu được chỉ muốn dơ nắm đấm ra cho Khải một cú

Khải nghênh mặt vẻ càng như chêu tức Nguyên "ai mà thèm gặp cái đồ sui xẻo nhà cậu" . Nguyên tức như sắp phát điên lên, cậu hít một hơi cúi mặt xuống một lúc như đang mưu tính gì đó. Rôì bất chợt cậu ngoảnh lên giằng cuốn sách khỏi tay Khải khi cậu không để ý "lêu..lêu..! Ai sợ ai hả?" Nguyên lè lưỡi vẻ chêu tức Khải. Còn Khải bị lừa một phen tức tối chạy sang bên chỗ Nguyên dồn cậu vào kệ sách "cậu chơi tôi hả?" .

Măt Khải với mặt Nguyên sát nhau làm cho Nguyên có chút bối rối, cậu đứng co người lại không nhức nhíc cũng không lên tiếng chỉ dám ngước mắt lên nhìn Khải bằng con mắt sợ hãi. Khải bỗng trùng con mắt giận dữ của mình xuống và buông thả tay ra. Khải đang mấp máy môu tính nói gì thì Nguyên chạy vụt ra khỏi chỗ Khải nói nhỏ" bị lừa rùi...haha..!"

Khải như tức điên lên vì bị lừa mấy lần liền"Nè....cậu sẽ chết với tôi" Khải hét lên trong giận dữ. Đột nhiên có mấy cô bạn đang đứng đọc ở gần đó ngờm Khải như muốn nói rằng cậu đang làm ồn đó.... Khải ngại ngùng cúi đầu như thể xin lỗi sau đó bỏ đi đem theo khuôn mặt bực bội.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro