Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà ăn

"cho mình ngồi chung nha?" giọng nói trầm ấm hút hồn vang lên bên tai Hoành,khiến cho Hoành ngây người ra.

"Sao hả?...có được không?" giọng Thiên trầm xuống. Ôi Thiên ơi cậu muốn tim tớ loạn nhịp à? Hay cậu cố tình vậy??

"ờ....cậu cứ ngồi đi..!" Hoành ấp úng

Thiên ngồi đối diện Hoành."Sao hả??" Câu hỏi của Thiên làm cho Hoành sững người"Sao??Sao là sao??"

"Thì cậu cứ ngìn mình mà! Muốn nói gì à?" Thiên yêu kiều nói

Hoành giật thót cứ như mình vừa bị bắt quả tang gì vậy"không ...không có gì!" .

"lúc sáng cậu có sao không?" Thiên ân cần hỏi

"à không...không sao!" Hoành lại ấp úng. Cậu muốn dùng giọng nói của cậu để giết người khác à?...Đang suy nghĩ Đột nhiên Hoành cảm thấy lạnh sương sống lưng,cậu ngoảnh lên nhìn xung quanh hàng nghỉ con mắt sắc như dao đang lao về phía cậu làm người cậu lạnh như đóng băng,không khí trở lên căng thẳng không biết chàng trai ngồi trước mặt cậu có ngận ra điều đó không mà sao cậu ý vẫn ăn ngon thế....

Hết giờ nghỉ trưa. Bắt đầu vào học

Cô Lưu bước vào được 15' thì có tiếng nói vang lên ở cửa ra vào

"thưa cô cho em vào lớp" giọng nói quen thuộc vang lên. "ừ vào đi" cô không ngoảnh ra nhưng hình như đoán được lên không di dự mà nói luôn. Hai chàng trai bước vào làm cho Hoành và Nguyên đứng tim thì ra người ngồi gần hai người là Thiên và Khải. Khải cũng ngỡ ngàng không kém khi nhìn thấy ' kẻ thù' của mình lại đang ngồi chỗ mình.

"họ là bạn mới nên cô xếp họ ngồi đó" Cô Lưu hiểu ý và giải thích luôn

Thiên không nói gì cứ thế bước vào chỗ mình và ' tặng' cho người bạn ngồi cạnh một nụ cười lộ hai đống điếu khiến cho ba đứa con gái ngồi dưới phải gào lên vì sự quyến rũ của anh,ngược lại họ dành cho Hoành những ánh mắt hình viên đạn đến đáng sợ. Khải cũng về chỗ ngồi. Khác Thiên,Khải dành cho Nguyên một con mắt căm phẫn,ý trí trả thù cực cao. Nguyên không thèm để ý đến Khải, coi Khải ngư không khí làm cho Khải càng muốn trả thù. Đang học Khải đột nhiên ngoảnh sang nhìn Nguyên"à quên cô thư viện nhắc tôi nói lúc về cậu qua thư viện gặp cô" giọng của Khải bỗng dưng trầm xuống khác hẳn với mọi lần hai người nous chuyện. Điều này khiến Nguyên nghi ngờ,con mắt nghi hoặc của cậu hướng về Khải" có thật không?"

"Đương nhiên là thật! Sao tôi phải lừa cậu?" Khải trầm giọng hơn nữa như muốn thuyết phục Nguyên.

Tan học

Nguyên theo lời Khải đến thư viện"Cô ơi? Có ai không?" qua ánh sáng bên ngoài chiếu vào cùng sự im ắng đến đáng sợ làm cho Nguyên dần lo lắng.. Đang bối rối đột nhiên cánh cửa kia đóng sầm lại làm cho Nguyên giật thót. Cậu vôi chạy đến bên cánh cửa lớn kia mà gào thét" có ai không? Có người mà...cứu với....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro