Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nguyên cứ ở đó gào thét trong tuyệt vọng. Bên ngoài nụ cười khoái chí hiện ra trên khuôn mặt Khải vì đã trả thù được, coi như trút được một chút bực tức. Khải hí hửng  đi vừa cầm chìa khóa soay soay trên ngón tay "haha thế là trả xong thù". Trong khi Khải đang vui vẻ ra về thì trong kia người bị cậu trả thù đang lo sợ,hoảng hốt,...

Nguyên rút điện thoại ra thì phát hiện điện thoại cậu bị hết pin. Trời ơi cái số của mình sao sui quá?? Sau một hồi gào thét không nhận được tiếng trả lời nào thì cậu nhận ra mọi người đã về hết...Cậu ngồi phịch xuống đất, dúi mặt mình xuống ,ôm chặt hai chân của mình...Tay cậy run run trong sợ hãi. Trời dần dần tối,sự im lặng càng đáng sợ hơn. 'huỳnh' Tiếng sấm bỗng vang lên làm cho Nguyên giật thót...Mưa...sấm chớp đánh liên hồi khiến nội tâm nhỏ bé của Nguyên 'phải gào khóc'. Trong căn phòng rộng lớn tối om thỉnh thoảng lóe lên tia sắm làm cho Nguyên thêm sợ hãi...nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống....giờ thì không phải chỉ có tay run nữa mà là cả người Nguyên đều run cầm cập...Tiếng bụng của cậu cũng lên tiếng. Đói,khát,mệt,sợ hãi...làm cho Nguyên nằm gục xuống, người cậu như muốn đóng băng,không còn một chút sức lực nào nữa. Đôi môi nhỏ nhắn,hồng hào cũng đã thâm tím vì giá lạnh.....

    Ở nhà Khải đang ngồi đọc sách bỗng ngưng lại nhìn ra ngoài vì tiếng sấm chớp.'reng...reng..' Tiếng điện thoại của cậu reo lên. "alo"  giọng cậu nhẹ nhàng có chút khó chịu như bị phá đám

"alo! Khải à? mình là hoành nè!"   người bên kia trả lời bằng cái giọng gấp gáp

"ừ có chuyện gì?"  giọng  Khải trẫm xuống

" cậu có biết Nguyên đâu không? cậu ý không nghe điện thoại. mà giờ còn chưa về nữa. Mình đã tìm hết mọi nơi cậu ý có thể đến rồi mà không thấy"   giọng Hoành có chút run sợ

*khải đứng bật giậy*

"cậu ý chưa về sao? để mình đi tìm thử xem!"    chưa kịp nghe Hoành trả lời thì Khải đã cúp điện thoại vội lấy áo khoác móc trên chiếc ghế và bỏ đi. Cậu lao thẳng xuống nhà chạy ra ngoài gara. Quản gia nhà cậu vội chạy ra" Thiếu gia muộn rồi còn mưa lớn cậu còn đi đâu?"

"Cháu có chút việc gấp"  nói rồi cậu phi xe đi luôn.

Bộ thằng nhóc đó bị điên à mà không gọi điện cho người tới giúp chứ? Mà sao bảo vệ không đi kiểm tra các phòng à?...Ôi phát điên mất thôi....Cậu giơ tay ra nhìn đồng hồ, đã 8h10' rồi có nghĩa là thằng nhóc đó đã ở đó 4 tiếng rồi....Cậu nóng vội tăng tốc xe tới mức có thể gây nguy hiểm. 

Đến trường cậu chạy nhanh đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa phòng thư viện rồi chạy thẳng lên đó. Cậu mở của mà tay cậu run run chỉ mong thằng nhóc đó không ở đây....Mở cửa ra cậu như sững người khi nhìn thấy Nguyên đang nằm co ro trên nền đất lạnh giá,không chút phản úng hay đọng đậy khiến cho Khải càng thêm lo lắng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro