chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải chạy tới đỡ đầu Nguyên lên "nè nhóc...tỉnh dậy đi...".  Khuôn mặt Khải hiện rõ sự lo lắng. Nguyên hé hé đôi mắt của mình giọng nói thều thào yếu ớt "lạnh....".  Khải ôm Nguyên vào lòng sưởi ấm cho cơ thể của Nguyên,tâm trạng hiện giờ của cậu thật khó diễn tả. cậu bế Nguyên lên chạy ra ngoài thì vừa kịp lúc Hoành chạy tới "Nguyên....cậu ấy bị sao vậy?"   giọng Hoành như run lên vì lo lắng.

Nguyên cố gắng mở mắt ra giọng nói càng thêm yếu ớt"mình muốn về nhà".  Khải đưa Nguyên lên xe của mình,để Hoành ngồi ghế sau giữ Nguyên....

    Đến nhà Nguyên,Khải vội bế Nguyên lên phòng. Cậu và Hoành lo lắng đứng ngoài chờ bác sĩ riêng của nhà Nguyên khám. Một lúc sau bác sĩ bước ra" cậu ý không sao đâu. Chỉ là do lạnh,sợ hãi và đói thôi. Cho cậu ý nghỉ ngơi là khỏi thôi.."  Bác sĩ nói xong quản gia liền tiễn ông về,còn Khải và Hoành thì vội chạy vào phòng của Nguyên. Nhìn Nguyên nằm trên giường khuôn mặt mệt mỏi...khiến cho Khải cảm thấy thật áy láy" xin lỗi...." câu nói đượ thốt ra từ miệng Khải làm cho Hoành sững người "sao lại xin lỗi?". Khải nhìn Nguyên một lúc lâu rồi lên tiếng " chính mình là người đã nhốt cậu ý ở trong thư viện để trả thù....!" .  Hoành lặng im vì câu nói của Khải, biết làm sao giờ?cậu có thể nói được gì sao?trách móc Khải?....Hoành lặng im làm cho không khí thêm căng thẳng. Khải cũng không dám nói gì chỉ đứng lặng im nhìn Nguyên. Hoành cúi mặt xuống thở dài "haizz ...thôi bọn mình về thôi, mai còn đi học. Mình sẽ nói người làm chú ý đến Nguyên"....Khải và Hoành bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa Khải ngoảnh lại nhìn Nguyên sau đó đi về......

    Sáng hôm sau, Khải đang ra xe tiếng chuông điện thoại vang lên"alo"

"Khải ơi giúp mình đó Nguyên nhé!"   câu nói vội vàng thốt ra của Hoành làm cho Khải giật mình

"gì cơ? tại sao lại là mình?"  Khải ngạc nhiên hỏi

"Mình và Thiên bận đi mua đồ cho sinh nhật cô Lưu rồi...."  

Hoành chưa nói dứt câu thì Khải đã nhảy vào" thế thì liên quan gì?"

Giongj Hoành trở lên bực tức" Cậu phải nghe người ta nói hết chứ! Nguyên hay dậy muộn mà hôm qua lại vừa...nên cậu ta càng lười hơn đó Không gọi thì còn lâu cậu ta mới dậy!"

"Nhưng sao lại là mình?"   Khải trầm giọng xuống

"Nhà cậu thẳng đường nhà Nguyên mà! Thôi quyết định thế nhá..." nói xong Hoành vội cúp máy để mặt tiếng kêu ca khó chịu của Khải ở bên kia... Khải lên xe đành phải đến gọi Nguyên....Vì do hôm qua Khải đã đến nhà nên quản qia cũng không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cậu với cả Hoành cũng đã nói trước cho quản gia nhà Nguyên trước rồi nên quản gia liền dẫn cậu vào nhà" Cậu chờ tôi để tôi thử lên gọi cậu ấy".

"à....vâng..." Khuôn mặt Khải hiện lên vẻ khó hiểu khi thấy quản gia thân với cậu như thế

*cốc...cốc*

"Thiếu gia ơi có Cậu Khải đến gọi cậu kìa"   quản gia nói vọng vào phòng Nguyên

"Khải...Khải nào? tôi không quen"    giọng Nguyên còn ngái ngủ

"thiếu gia ơi cậu ý vẫn đứng chờ này! Hay để cậu ý lên nhé!"  quản gia vẫn kiên nhẫn

"đã nói tôi không quen Khải..."  giọng Nguyên vẻ khó chịu. Nhưng vừa nói dứt câu thì cậu bỗng mở to đôi mắt của mình ra chồm dậy lẩm bẩm" Khải...Khải...là cậu ta ư...aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro