Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nguyên đang đờ đẫn mơ màng thì tiếng bên ngoài vọng vào

' cốc...cốc...'

"mình vào nha?" Tiếng Khải vọng vào

"aaa..đừng vào...chờ mình một chút..." Nguyên cuống cuồng chạy xuống giường phi ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt,thay quần áo.... Cậu như gió phi một mạch ra ngoài cửa trong tiếng thở hổn hển" mình có mặt"

Khải không nói gì gật đầu rồi bước đi. Nguyên lẽo đẽo đi sau. Cậu đi cùng xe với Khải,trên xe hai người không nói gì khiến cho không khí trở lên im lặng một cách đáng sợ. Nguyên ngoảnh ra ngoài cửa nhìn quang cảnh xung quanh

"xin lỗi.." Khải đột nhiên lên tiếng xua tan đi bầu không khí im lặng đó

"ừm..." Nguyên vẫn không thay đổi tư thế. Nhưng nhanh chóng trả lời khiến cho Khải ngạc nhiên ngoảnh sang nhìn Nguyên chằm chằm "cậu biết mình xin lỗi vì gì không?"

"hôm qua mình nghe thấy hết rồi..!" Chỉ một câu thôi lại khiến cho Khải im bặp không nous thêm gì nữa, sắc maqtj Nguyên cũng lạnh dần đi. Cậu nghe rồi,biết rồi, khóc rồi,đau khổ rồi....nên giờ ngoài khuôn mặt lạnh đó ra thì cậu đâu biết làm gì nữa......

Đến trường Khải chạy lên đi cùng Nguyên nhưng Nguyên không nói gì làm cho Khải càng thêm bối rối..... Các tiêta học cũng vậy, một người náo nhiệt như Nguyên mà lại im lặng khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Tiết cuối cả lớp quyết định tổ chức sinh nhật cho cô Lưu. Cả lớp háo hức trang trí lớp, Khải bất giác ngoảnh sang nhìn Nguyên thấy nụ cười trên môi cậu nở rộ đột nhiên Khải cũng nở một nụ cười. Sau một hồi trang trí,bày biện song công việc cuối cùng là đi mời cô. Gương mặt đại diện đi mời là lớp trưởng-quên không nói là Khải vừa là lớp trưởng vừa là Hội trưởng hội học sinh à nha. Khải tiến đến phòng giáo viên cúi đầu lễ phép"Em chào cô!  Em mời cô tới lớp có chút việc gấp ạ! ". Nghe có việc gấp cô vội vàng vào lớp và một màn tiệc bất ngờ diễn ra dành tặng cô Lưu.  Cô cam động tới mức không nói lên lời thì Nguyên bước ra giữa đám đông trên tay cầm một hộp quà thật to"Chúc mừng sinh nhật cô!  Đây là món quà của lớp dành cho cô!". Cô Lưu nhìn món quà trước mắt mình không tin nổi mà rơi nước mắt,  nước mắt của sự hạnh phúc..... Buổi tiệc diễn ra vui vẻ... Cô Lưu cắt bánh sinh nhật,  Nguyên cầm một miếng bánh hướng về phía Khải"Nè...! ". Tiểu Mẫn đang tính ngăn lại thì Khải cầm lấy miếng bánh làm cho Tiểu Mẫn ngỡ ngàng"Ơ cậu không ăn bánh mà Khải? "
"không sao...! "  Khải cười nhẹ nhìn Nguyên. Làm Nguyên cảm thấy bối rối.  Tới thời khắc nghịch ngợm cả lớp lấy bánh kem bôi nhau.  Tiêu điểm là 'Tứ soái' của lớp.  Nhưng cũng chỉ dám nhìn 'hai soái cũ 'chứ làm sao dám bôi lên hộ, nên mọi phía đều dồn về 'Hai soái ca' là Hoành và Nguyên... Bị quết nhiều nhưng thấy Khải và Thiên đều không dính tí nào nên Nguyên đi đến lén lút 'tặng' vào mặt hai người vết kem dài làm cho lớp giật thót. Thiên và Khải chưa hết ngỡ ngàng thì Hoành đi tới 'tặng' cho hai người thêm hai vết nữa làm cho cả lớp như nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro