Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần vào lớp Nguyên và Hoành đang tính đi vào lớp,thì Nguyên nhìn thấy Khải và Thiên đang đứng ở hành lang nói chuyện. Nguyên cúi đầu xuống,nhý lé tránh ánh mắt của Khải....

Bước đến cửa lớp,Thiên bỗng giơ tay chặn đường Hoành và Nguyên

"Sao?" Hoành ngước mắt nhìn Thiên

"Ừ...muốn trả thù có được không?" Thiên cười cười nhìn Hoành. Thực ra là anh muốn biết Hoành đi đâu mà giờ mới vào lớp thôi,vì cậu chỉ đi sau anh có một đoạn ngắn...

Thấy Nguyên im lặng không nói gì,thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống. Thiên nhìn Nguyên

"Cậu vào đi Nguyên!"

Nguyên nhìn Hoành ,thấy Hoành hất mắt ám chỉ cho cậu đi vào nên Nguyên đành cúi cúi vào. Cậu đứng trước thẳng mặt Khải. Cậu để ý từ lúc tới giờ anh không hề lên tiếng, anh chỉ đứng ở hành lanh đấy, ngýời nhý dựa dựa vào tay chắn....khuôn mặt cùng dáng anh như được ánh nắng tô điểm thêm cho khiến anh hiện lên trông thật đẹp. Ðúng là soái ca có khác!! Ðẹp mọi góc nhìn!!! Cậu cứ ngây người ra, bất giác ánh mắt cứ hướng về phía Khải

"Này..!" Giọng Hoành làm Nguên giật mình. Cậu nhận ra mình đang chằm chằm nhìn Khải. Cậu vội cúi ðầu rồi ngýớc lên nhìn Hoành và Thiên...

"Cậu muốn trả thù ý?" giọng Hoành trầm xuống

"ơ...ờ..." Thiên ngây người ấp úng

Hoành tiến lại gần Thiên mấy bước "Muốn trả thù kiểu gì??"

Thiên đang tính trả lời thì thấy Hoành cười cười rồi càng tiến sát vào người mình hơn,khiến cho cậu có cảm giác như chính mình mới đang bị đàn áp. Hoành đặt một tay lên vai Thiên,nụ cười hiện rõ sự mờ ám ở trong đó...
Hoành dùng chân 'tặng' cho Thiên một nhát vào bụng...
"au... " Thiên kêu lên trong sự đau đớn.  Cậu dần dần cúi xuống ôm bụng
Nguyên ngây người,bất giác lại đưa mắt nhìn Khải- người đang đứng ở hành lang mặt không có chút cảm xúc nào kia.  Sau đó đưa mắt nhìn Hoành và Thiên, cuối cùng là nhìn xuống lớp.  Cậu nhận ra ánh mắt khác lạ của một số người. Bỗng cậu lạnh sương sống lưng, quay phắt lên nhìn Hoành- người đang bị những ánh mắt hình viên đạn kia hướng vào.  Hoành không hề hay biết,  cậu vẫn vui vẻ, nghênh mặt nhìn Thiên như thể mình đã thắng
" Đấy!  Lúc nào trả thù thể nha!! "
Sau đó ngành nhiên bước vào như thể vừa thắng trận đi về vậy....
Thiên tức giận tới mức,nó hiện lên trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh như có ngọn lửa đang cháy rực. Sự căm phẫn.... Anh quay xuống nhìn Hoành đang cười cười nhìn anh khiến anh như phát điên lên kế  nhìn thấy khuôn mặt ấy....
Bỗng Khải vỗ vỗ vai cậu,lắc lắc đầu và 'tặng' cho Thiên một nụ cười đểu.  Đây sự diễu cợt, chế nhạo.... Điều đó càng khiến cậu thêm bực mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro