Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà Nguyên cứ như người mất hồn. Cậu bước chân một cách rất nặng nề.  Nhìn thấy cậu vậy quản gia nhà cậu có chút lo lắng, hỏi cậu nhưng cậu không trả lời... Cậu không còn để ý đến mọi chuyện xung quanh nữa. Trong đầu cậu toàn nghĩ đến chuyện lúc ở nơi thăm quan....
Ai là người cứu mình??  Là Khải ư?? Sao lại có người muốn hại mình chứ?? Khải biết là ai ư??
"aaaa.... "  Nguyên hét lên trong sự bực bội vì không tài nào mà cậu ngưng suy nghĩ được.....
...............
Sáng hôm sau mắt cậu đã ' tô cáo' một đêm hôm qua cậu không ngủ được.  Tiểu Mẫn chạy đến nhìn mã s cậu thôi cũng đủ hiểu
" Hôm qua không ngủ được à?? "   Giọng Tiểu Mẫn mờ ám
"...."
" Chắc vẫn nhớ đến việc Khải cứu cậu hả?? "  
"há... "  Nguyên ngây mặt ra
" Há cái gì..."   Tiểu Mẫn cười cười
" Khải cứu mình hả?? "  Nguyên khó hiểu
"Ừ hai lần luôn ý!Thích thật!"  
Nguyên không nói gì lại chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.
"A chào Khải! "   Bỗng Tiểu Mẫn lên tiếng làm cho cậu giật mình.
Nguyên lấy lại bình tĩnh cười cười nhìn Khải " Xin chào Khải!! "
"Chào! "  Khải  đáp lại bằng một khuôn mặt lạnh lùng và cứ thế bỏ dài trước. Bỏ Lại khuôn mặt ngơ nghệch của Nguyên ở phía sau...
Tiểu Mẫn thấy cậu như thế đành khoác vai cậu " Chắc cậu ý bị sao thôi!! Bình thường cậu ý cũng lạnh lùng vậy mà! "
Nguyên không nói gì chỉ ậm ừ.  Đúng lúc đó Hoành đi đến nhìn Nguyên cười cười
"Sao thế!! "
Nguyên giật mình "À không sao"
Hoành ngước lên nhìn Tiểu Mẫn ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Tiểu Mẫn hất hất mắt ra đằng xa như ám chỉ Khải.  Hoành hạ mắt xuống như dần đã hiểu. Cậu nhìn Nguyên đang tính nói gì đó thì từ đằng sau có một cánh tay khoác lên vai mình như một gánh nặng.  Hoành quay phắt sang nhìn 'cái gánh nặng' kia. Thì cậu giật mình nhận ra là Thiên.  Cậu ý đang cười!!
Hoành ngây người mấy giây. Thì đột nhiên Thiên lên tiếng
" Các cậu thấy Khải đâu không?? "
Hoành cứ ngây mặt như vậy, làm Thiên cũng khó hiểu.  Thiên búng nhẹ lên trán Hoành
"Này! "
Hoành giật mình như thoát ra khỏi những mơ tưởng, duy nghĩ linh tinh của mình.  Cậu dùng khửu tay huých vào bụng Thiên
"Aaaa... "  Thiên kêu lên trong đau đớn
"Cậu ý kia kìa! " Nói rồi hất mắt lên phía trước
" sao cậu bạo lực thế? "  Thiên nhăn mặt, ôm bụng vẻ đau đớn
"cậu đánh mình trước mà!  "  Hoành cười cười
Nhưng thấy Thiên cứ nhăn mặt mãi Hoành bắt đầu lo lắng
" Đau lắm à?"   Hoành cúi người nhìn Thiên
Đúng tầm Thiên đánh nhẹ vào đầu Hoành " bị lừa rồi". Sau đó cười lớn rồi chạy lên trước bỏ mặt Hoành la hét đằng sau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro