Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nguyên hé hé đôi mắt nhỏ xinh của mình ra.  Cậu giật thót khi nhìn thấy người đang nằm cạnh bên cậu. Mặt Cậu và anh ta cách nhau chỉ tầm một ngón tay thôi,  hơi thở của anh ta liên tục phá  vào mặt cậu làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Mặt cậu không biết đã đỏ bừng lên từ khi nào.  Cậu ngó nghiêng xung quanh chỉ sợ có người thấy mặt cậu đỏ trong cái lều tối tăm kia.....
Cậu như nín thở,  không nhúc nhích Thơ  cũng là thở nhẹ.  Qua ánh sáng mờ ảo của bếp lửa bên ngoài cậu nhìn người con trai đang nằm cạnh cậu kia.... Nét mặt của anh ta thật là 'soái' mọi góc nhìn.... Đôi lông mi thỉnh thoảng Lại rung rung làm tim cậu như muốn nhảy  ra khỏi lồng ngực....
   Người con trai đang nằm gần mình đây có phải là thật không??  Hay chỉ là mơ??  Một giấc mơ thật đẹp!!
Đang suy nghĩ thì người con trai kia bỗng mở mắt ra nhìn cậu khiến cậu giật mình.... Quay mặt ra chỗ khác. 
" Sao vậy?? "  Người con trai kia cười cười hỏi
"À... À không...không sao!!"  Nguyên ấp úng
"...."
Người con trai kia im lặng nhưng cậu vẫn nghe được tiếng cười nhẹ từ phía anh ta phát ra.  Cậu quay đi vờ như không biết....
Cậu lăn qua lăn lại mà không chợp mắt được.  Không chịu được cậu quay ra nhìn người con trai kia
"Khải ơi! Ai cứu mình vậy?? "
" há... "   Khải  ngây người
" Há gì chứ... Nói đi"  Nguyên vẫn không chịu từ bỏ
" Cậu không nhớ à?? "  Khải quả ấy phắt người ra nhìn Nguyên cười cười
"ờ... Ờ... Không!! "  Nguyên ngại ngùng ấp úng
"Không nhớ thì thôi ngủ đi"  Nói rồi quay ra bên kia tiếp tục ngủ mặc cho Nguyên cứ 'lè nhè' không chịu yên ở phía sau....
" Có ngủ đi không? "  Khải bỗng quay phắt lại vì không thể chịu đựng được khi Nguyên cứ lè nhè bên tai anh.  Vác được Nguyên về thôi anh cũng không còn sức rồi chứ còn lại phải giải thích cho Nguyên nữa thì anh chịu chết!!
   Nguyên bỗng im lặng thể hiện sự nghe lời.  Khải hài lòng nhìn Nguyên cười nhẹ làm cho trái tim của Nguyên suýt bay ra ngoài...
..............................
Sáng hôn sau mọi người được đi thăm quan khu rừng. Điều đó làm Nguyên hơi sợ vì cậu vừa lạc xong mà. Bỗng Tiểu mẫn chịu đùa Nguyên
" Chắc cậu không phải đi đâu! hôm qua đã đi hết rồi mà! "
Nguyên không nói gì mặt đỏ bừng  bỏ đi lên trước mặc cho tiếng gọi của Tiểu Mẫn đằng sau....
   Cậu ngó nghiêng xung quanh xem phong cảnh, bỗng cậu thấy lạnh sương sống lưng, bất giác ngoảnh lại một con dao đang lao tới phía cậu.  Cậu nhắm mắt,chân cứng đơ không di chuyển được bỗng cậu có cảm giác người mình được ai đó ôm vào và nhảy ra.
"Aaa... "
Tiếng kêu của người đó làm cậu giật mình mở mắt ra.  Cậu càng kinh ngạc hoàn người cứu mình lại là Khải.  Khải nhìn cậu ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng "Có sao không?? "
" À... Không... Không sao"  Nguyên sợ hãi nói ấp úng
Cẩu di chuyển ánh mắt của mình lên tay của Khải cậu thấy anh bị thương!!  Tim cậu nhói lại, là vì cứu mình ư??...
Bỗng Hoành và Thiên chạy đến.  Thiên đặt tay lên vai Khải
" Có sao không?? "
"không"  Khải nhăn mặt
Dù nói không sao nhưng Nguyên biết anh đang rất đau.  Tại anh không nói thôi!!
" Để mình lấy hộp y tế"  Hoành chạy lên phía trên chỗ mọi người đang đi
Thiên nhìn vào con dao vướng trên cành cây lúc phi qua tay Khải.
" Có kí hiệu màu đỏ chữ H này! "
" Sao? "   Nghe Thiên nói Khải ngây người mấy giây rồi vội hỏi.  Sau đó lại ngây người ra không nói gì...
Thiên dường như đã nhận ra gì đoá nhưng lại không nói gì chỉ thở dài rồi ngoảnh đi.  Hoành mang hộp cứu thương về Nguyên vội giật lấy băng bó cho Khải.  Khải nhìn Nguyên chằm chằm như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng chỉ ngồi nhìn cậu băng vết thương cho mình.....
  Kết thúc chuyến đi... Mọi người lên xe để trở về, Nguyên bất giác đưa ánh mắt của mình tìm Khải.....
Trên đường về Nguyên cứ liếc sang nhìn Khải,  nhưng cả quãng đường anh không hề nói gì chỉ im lặng. Thiên đã nhận ra sự khác thường của Khải
" Không chịu được nữa!! Cậu biết ai làm đúng không? "  Thiên bực mình nhìn Khải
" Không" mặt Khải không cảm xúc
"sao vậy? "  Thiên dần mất bình tĩnh
" thôi chắc không sao đâu. Nếu cậu ý không muốn nói thì thôi! "  Hoành đặt tay lên vai Thiên.
Nguyên ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ để che đi sự lo lắng của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro