Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải chạy đi, gào thét tìm Nguyên trong vô vọng.  Xin lỗi,xin lỗi nhiều lắm...!!  Trong đầu cậu hiện lên đầy những nỗi ân hận.  Cậu điên cuồng tìm Nguyên.  Trời thì ngày một tối đi..
.................
Trong khi mọi người đang tìm Nguyên thì Nguyên cậu đang lo lắng,  rơi nước mắt vì sự sợ hãi.  Trời tối dần,  những âm thanh đáng sợ cứ vang lên bên tai của Nguyên.  Cậu bịt tai lại, không muốn nghe những âm thanh đó
" Các cậu... Các cậu đang ở đâu? "  Giọng Nguyên nghẹn lại.
Cậu vấp vào phải một thứ gì đó mềm mềm làm cậu sợ hãi nhảy phắt ra nhưng lại không ngờ cậu lại rơi xuống bên dệ đường.  Chân cậu đã bong gân sau cú ngã  chân cậu như muốn gãy ra.  Cậu ngồi im không nhúc nhích.  Sau dfos dựa vào nền đất sau lưng cậu.  Cậu lạnh,  đói, sợ và rất đau....
Nước mắt cậu cứ theo thế mà lăn ra.  Cậu thu người mình lại cố giữ một chút hơi ấm. Rồi dần chìm vào cơn mê......
.................
Qua ánh đèn điện thoại Khải chiếu phải cái gì đó nhìn giống Nguyên.  Anh từ từ bước lại gần và giật thót khi nhận ra đó là Nguyên. Anh  chạy xuống dệ đường đó nhìn mặt Nguyên tái mét đi,  môi thâm lại,  người thì run cầm cập tim anh như muốn thắt lại.  Anh ôm chầm lấy Nguyên,  nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ
" Xin lỗi... Mình không nên nói thế... Xin lỗi cậu nhiều lắm... "  Khải nghẹn ngào nói. Nước mắt không ngừng rơi.  Còn Nguyên, dường như hơi ấm từ người Khải làm cho cậu cảm thấy ấm dần lên.  Cậu như muốn mở đôi mắt ra xem giọng nói kia có phải là người mà cậu đang mong ngóng đến cứu cậu không...Nhưng cậu không mở được,  không nhìn được cậu chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp đó.
......... khải khẽ đẩy nhẹ người Nguyên ra. Nguyên cảm thấy như hơi ấm đã biến mất nhưng đột nhiên cậu thấy môi cậu có cái gì đó ấm ấm và hơi thở gấp gáp của ai đó đang sâm nhập vào cơ thể cậu,  như thể cuốn lấy cậu.  Thật ấm áp và ngọt ngào,  nụ hôn đó như sưởi ấm cả trái tim lạnh giá của cậu.  Đôi môi mềm mại đó bỗng rời  ra khỏi môi cậu như có chút luống tiếc........
" về thôi!! " 
Cậu có cảm giác người cậundfuwowcj nhấc bổng lên. Ôi cái Mùi hương thân quen đó, cùng giọng nói đầy ngọt ngào đó làm đôi mắt cậu không muốn mở ra nữa.  Cậu muốn mãi chìm trong giấc mơ này không muốn thức dậy.  Cậu sợ nếu tỉnh dậy sẽ không được cảm giác ấm áp này nữa.  Cậu sợ khi tỉnh dậy lại phải dfoois mặt với ánh mắt lạnh lùng như băng của giọng nói thân quen kia!  Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn ngủ mãi trong vòng tay ấm áp này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro