Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình
"Sao vậy? "
" À... Không có gì...! "  Hoành vừa cười vừa nói làm cho Nguyên càng thêm tò mò, khó chịu.
Tra hỏi nhiều lần nhưng Hoành vẫn không hé môi Nguyên cũng mặc kệ,  bước xuống xe ô tô.  Đôi mắt ngái ngủ của cậu phải mở to tròn và sáng rực lên " oa... Oa... Đẹp thế.. "
Nguyên đang đứng mơ mộng thì Hoành kéo tay cậu
"  Đi nhanh lên,thầy kêu nãy giờ kìa.. "
...................Đến chỗ tập trung Hoành và Nguyên phải  lẻn lẻn đi vào....
" Đây là một trong những khu rừng nổi tiếng của Trùng Khánh mong là các em sẽ thích..... "   Thầy hiệu trưởng nói với vẻ khiêm nhường
" Dạ thích ạ... "   Học sinh cùng hô to
" Thôi các em về lớp đi.  Các thầy cô sẽ phân công và hướng dẫn các em... "
" vâng ạ.. "
    Nói rồi học sinh giải tán.  Hoành đi qua hất vai Nguyên " Sao hả?? "
" Sao... Sao cái gì? "   Nguyên ngây người hỏi
" À thì... "  Hoành nói với cái giọng nham hiểm
" À thì cái gì? "   Nguyên bắt đầu tò mò.  Hoành thật đúng là biết cách tạo kịch tính cũng như gây tò mò cho những câu  mà mình muốn nói mà!  Cậu làm cho Nguyên tò mò tới mức mà phải níu tay cậu để hỏi!!  Hoành đang tính nói gì đó thì Khải và Thiên đi tới. Thiên vỗ nhẹ vai Hoành
" Sao hả?  Thích không? "
"Thích lắm ý chứ! " Hoành nhanh chóng trả lời với gương mặt đầy phấn khích, sau đó lại quay sang nhìn Nguyên cười cười đầy ẩn ý....
............
Cô giáo bắt đầu phân công công việc.  Nguyên và Khải cùng Mẫn,  Nam... đi nhặt củi để tối đốt lửa. Thiên và Hoành cùng những người khác ở lại làm mấy việc lặt vặt cũng như dựng lều....
Nguyên nhặt được khá nhiều đang nhặt bỗng cậu thấy Khải vội chạy ra chỗ Khải vô tình bị vấp phải cành cây và ngã ra.  Tiếng kêu của Nguyên làm Khải giật mình,  anh ngoảnh lại thấy Nguyên đang nằm dưới đất anh vội chạy đến đỡ cậu lên.  Chân của Nguyên bị bong gân nhẹ
" Cậu đúng là hậu đậu.  Chẳng làm được việc gì cả!  "  Khải nhăn mặt trách móc
" Mình... Mình.. "  Nguyên ậm ờ không biết nên nói gì.  Chỉ tại cậu thấy có con gì đó bò sau lưng Khải nên mới muốn dài nhanh để nhân Khải thôi mà!!
" Mình ...mình cái gì chứ??  thà không giao cho cậu việc gì còn hơn.  Vướng chân vướng tay"  Khải vừa lay lay chân Nguyên vừa trách mắng cậu.
Nguyên bực mình đứng phắt dậy.  Quên cả chân mình đang bị thương. Cậu đứng dậy mặt lạnh bay nhìn Khải
" Xin lỗi vì làm phiền cậu...  Cảm ơn nhiều vì chữa chân cho mình... "
Khải cũng đứng dậy đang tính nói gì đó thì Nguyên bỏ đi.  Cậu đi tập tễnh với những bước chân tưởng như sẽ ngã quỵ....
Trời dần dần tối,  Hoành nhìn mã không thấy Nguyên đâu vội chạy ra hỏi Khải " Khải ơi cậu có thấy Nguyên đâu không? "
" Lúc kiếm củi có thấy nhưng giờ thì không!" Mặt Khải lạnh tanh không cảm xúc
" Chết rồi nhỡ cậu ý lạc thì sao??" Giọng Hòanh thêm lo lắng
" Sao lạc được!  Cậu ta có phải trẻ con đâu! "  Mặt Khải đã có chút cảm xúc
Hoành nhìn quanh quanh để tìm kiếm bóng dáng Nguyên mặt cậu như muốn khóc " Không! Cậu ý tìm đường kém lắm.  Lại sợ bóng tối nữa... "
" Thế nói cô rồi choa nhau ra tìm xem"  Nói song Khải vội chạy vào rừng tìm Nguyên
" Vương Nguyên.... Vương Nguyên. "
Tiếng kêu của mọi người và Khải đi tìm Nguyên nhưng chẳng hề nhận được một chút hồi âm nào. Ho chỉ nhận được tiếng vọng lại của tiếng ho gọi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro