Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyên cúi mặt xuống và tiếp tục ăn cơm.... Hoành đang gắp thức ăn thấy Nguyên như vậy khiến cậu ngây người, đầu đũa được dừng lại ở trên môi không nhúc nhích. Cậu nhìn Khải với con mắt ngưỡng mộ! Sao cậu ta có thể khiến Nguyên nghe lời vậy?? Cậu ta làm thế nào vậy ta??....
    "Nghĩ gì thế? "   câu hỏi của Thiên làm Hoành giật mình,  định thần lại rồi tiếp tục ăn......
........    Tan học Nguyên và Thiên đi đến chỗ Khải và Thiên đang đi
"cho bọn mình đi cùng nha! "   Hoành cười cười nói
"um... "  Khải trả lời lạnh lùng
"Sao thế? "   Thiên nhìn Nguyên hỏi.  Hoành cũng quay sang nhìn Nguyên thấy Nguyên đang thẫn thờ, Hoành huých tay mình vào tay Nguyên
" Có chuyện gì à? "
"à... Không.. "   Nguyên giật mình trả lời lắp bắp
"Ngày mai đi chơi rồi về nghỉ sớm đi... "  Khải lạnh lùng
"ừ ha... Mai đi chơi rồi... Year "   Hoành khoái chí
"Vui thế à? "  Thiên gõ nhẹ vào trán Hoành
"ừ... Đương nhiên vui rồi.. "  Hoành hồn nhiên trả lời, mặt có phâu nhăn nhăn
  ..............
Sáng hôm sau cả trường tập trung lúc 7h sáng và chuẩn bị lên đường.... Ai lấy đều háo hức,khuôn mặt buồn chán không còn sức sống của Nguyên hôm qua giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy năng lượng....
    Trên đường dài Khải,Thiên, Nguyên và Hoành ngồi ghế sau cùng.  Đang vui Nguyên thò đầu ra cửa sổ hét lớn
"aaaa.... Vui quá đi.. "
"Cái đồ trẻ con"  Khải hất mặt, bĩu môi nói
Nguyên quay phắt lại mặt hằm hằm tức giận" Nói á  trẻ con hả cái đồ vô duyên kia? "
"ai trẻ con người đó tự biết... "  Khải cười cười nhưng sau đó nhận ra cái gì đó khuôn mặt mất dần nụ cười " Ai là đồ vô duyên á? "
Giờ thì tới lượt Nguyên. Cậu hất mặt vẻ tự đắc "Ai nhỉ ta...?  Chắc người ta tự biết... "
"cậu... Cậu"  Khải tức không nói lên lời.
Cậu lấy tay vươn người ra búng một phát vào trán Nguyên.  Mặt Nguyên nhăn nhó tức giận "đánh ai đấy hả? "
"Đương nhiên là đánh.... " Khải cười cười ý chịu đùa.
Nguyên cũng không kém cậu cũng vươn người qua Hoành và Thiên cốc đầu Khải một cái lúc cậu ta đang đắc ý.... Bị búng bất ngờ Khải hằn hằm tức giận,Nguyên thì nghênh mặt lên vẻ khiêu chiến. Khải tức quá đứng dậy đang tính dài hẳn qua 'xử lý' Nguyên thì đúng lúc đó cô Lưu gọi cậu lên chỗ cô có chút viện, làm cậu phải bỏ qua 'cơ hội tốt' đó.  Nguyên thấy vậy càng đắc ý hơn cười cười lè lưỡi chêu Khải.....
  Dù có ỳ chịu nhưng không hiểu sao lúc Khải đi lên đó rồi không khí ở chỗ cậu im ắng hẳn, hai người kia đều ngủ rồi.  Cậu nhìn lên tìm kiếm Khải... Sau một hồi tìm kiếm cậu nhìn thấy Khải đang ngồi nói chuyện ở chỗ Hồng. Không hiểu sao khi thấy vậy cậu cảm thấy tim mình nhói nhói,  sống mũi tự nhiên cay cay... Cậu không nhìn nữa hướng dôi mắt như sắp khóc của mình nhìn ra ngoài cửa sổ.  Cậu nhắm đôi mắt nhỏ bé của mình lại cố gắng không để ý ho cố gắng nghỉ ngơi vì cậu mới ngủ được 5tiếng. Mà với cậu thì thế còn chưa đủ được. Cậu nhắm mắt lại rồi không biết đã ngủ thiêos đi từ lúc nào. Bỗng Hoành lay lay người cậu dậy, đôi mắt lơ mơ của cậu vẫn đủ nhận ra Hoành đang cười rất nham hiểm. Có chuyện gì vậy ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro