Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nguyên vừa đến lớp Tiểu Mẫn đã ra vỗ vai cậu,giọng nói không biết trở nên ranh mãnh từ lúc nào" hôm qua có chuyện gì à?". Nguyên nhìn Tiểu Mẫn bằng con mắt nghi hoặc. Lại có mưu đồ gì đây???. Đúng lúc đó phía sau vang lên giọng nói của Hoành" Xin chào!!" Nguyên nhìn thấy Hoành đôi mắt sáng rực như đã được giải thoát khỏi nguy hiểm "Chào Hoành!!". Tiểu Mẫn như đã bắt được bài của Nguyên" đừng có đánh trống lảng nha!". Khuôn mặt Nguyên như muốn khóc. Cậu đánh trống lảng ư??? Mà có gì để nói đâu?? Đâu có chuyện gì xảy ra mà cậu phải dấu nhỉ???.

Nhìn khuôn mặt ngây ra của Nguyên làm cho Hoành bật cười,bỗng từ đằng sau một cánh tay véo nhẹ má của Hoành giọng nói nuông chiều" Có gì mà mới sáng ra đã cười tươi thế". Hoành giật thót,mặt bỗng nóng ran" À không có gì...". Cuối cùng Tiểu Mẫn cũng buông tha Nguyên mà đi về chỗ.

Gần vào lớp không khí lớp có chút ồn ào nóa nhiệt. Từ phía cửa có một cô gái dáng vẻ thanh cao,xinh đẹp,...bước vào cùng một bó hoa hồng. Cô đi đến chỗ Khải, nhìn cậu niwr một nụ cười" Chào! Lâu rồi không gặp...quà cho cậu này.." Nói rồi đưa bó hoa cho Khải. Khải lẽ liếc nhìn Nguyên một cái rồi nhận lấy hoa " lần sau đừng bày vẽ thế..." Cả lớp ồ lên khiến không khí lớp càng láo nhiệt. Sa Sa đột nhiên chạy đến bá vai người con gái kia" Chị Hồng à! Mới về mà đã làm nóng không khí rồi à?" Câu nói khiến cả lớp lại rộ lên tiếng ồ...Hồng ngại dfor mặt bỏ về chỗ,trước khi về không quên liếc mắt nhìn Nguyên một cái...

Khải ngoảnh sang nhìn Nguyên nhưng thấy cậu không nói gì tính giải thích nhưng cô giáo lại bước vào....Trong giờ vô thức Khải lại liếc sang nhìn Nguyên,sau đó lại ngoảnh đi....

Đến giờ ăn....Nguyên và Hoành đang ngồi ăn thì Khải và Thiên đi đến. Thiên khe khẽ cúi người gõ nhẹ vào bàn" Cho bọn mình ngồi nữa nha!" . Không hiểu sao mặt Hoành lại đơ ra mấy giây sau đó mới gật gật đầu. Khải để ý Nguyên không nói gì " Nguyên sao vậy?? Suy nghĩ gì à??". Nguyên vần cúi mặt xuống ăn trả lời lạnh lùng "ừ..". Thấy không khí co chút căng thẳng Thiên cười cười "Suy nghĩ chuyện gì vậy??". Nguyên ngẩng mặt lên nhưng giọng vẫn lạnh lùng "Bài post hôm qua" . Bỗng Thiên bật cười" bài đó thì sao??". Nguyên nhìn Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn. Hoành như đã hiểu ý bạn " à chắc bị treo máy nhiều quá đúng không??". Nguyên ậm ừ... Sau đó chĩa đôi mắt hình viên đạn đó qua chỗ Khải...

Khải bỗng lên tiếng" Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp thế. Hay nghĩ nó thoáng ra đi. Và cất ánh mắt hình viên đạn đó đi Nguyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro