chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khuôn mặt Nguyên đột nhiên ngơ ra vẻ khó hiểu" Có chuyện gì à? "
  Khải tiến đến chỗ Nguyên cúi mặt xuống gần mặt cậu" Chuyện cậu không cần biết". Mặt Nguyên lại hiện lên vẻ khó chịu, đẩy mặt Khải ra, sau đó hất mặt bỏ đi"Chẳng nói thì thôi!  Ai cần! ". Nguyên bỏ đi mà không hay biết đằng sau có một đám người đang nhìn cậu mà cười rôm rả....
   Đang đi cậu nhớ ra cái gì đó đột nhiên quay lại"Mình quên không gọi điện cho người đón rồi". Câu nói ngây thơ của cậu làm cho mọi người lại thêm một trận cười nữa.... Đúng lúc đó xe đón Khải đến,  Khải bước đên vỗ vai Nguyên " Anh đón nhóc... Nên anh sẽ đưa nhóc về! ". Anh có nghĩa khí thế ư?  Mà ai là nhóc? Ai là anh?... Khuôn mặt Nguyên lại ánh lên vẻ khó hiểu, đầy nghi ngờ....
      Tối đến Nguyên nằm chơi lôi iPad ra lên Weibo dạo quanh.  Cậu đơ người, chỉ mới mấy ngày không lên mà lượng follow cậu đã tăng đáng kinh ngạc. Trong các tên follow mình cậu nhìn thấy nick  của Khải.... Cậu ta follow mình ư?  Mình đã follow cậu ta rồi nhưng giờ cậu ta mới follow mình?... Con người này thật khó hiểu? Cậu theo hứng post lên Weibo mình một bài" cậu ta thật khó hiểu! ". Cậu đặt ipat xuống đi vào rửa mặt, trong khoảng thời gian chưa đầy 3 phút vậy mà đã có 1000 lượng rep post và số lượng không ngừng tăng lên.  IPad cậu đã treo máy... Cậu phải tắt và khởi động lại... Cậu lướt lên dần xem rep post để tìm ra nguyên nhân... Các rep  post khác nội dung đại loại là"mình không nhìn thấy gì! ","á... Sao lại thế!... "...càng đọc cậu càng không hiểu cho đến khi lướt tiếp lên thì ra nguyên nhân là do mấy người 'bán đứng' mình. Cậu tức điên lên khi nhìn thấy mấy dòng đó
-Khải: nói mình à??  Mình khó hiểu chỗ nào vậy??
-Hoành: haha!Cậu lại chịu tức gì Nguyên à?
-Thiên: Cậu ta khó hiểu chỗ nào vây?
-Tiểu Mẫn: ơ gì vậy?  Sao lại là Khải á!
........ Ôi cậu muốn đi chết quá đi mất thôi!!  Sao tốc độ rep  post tăng kinh khủng vậy.  Hai soái ca giá lâm mà khiến cho các thần dân phải đi theo ư??  Các cậu uy lực quá đấy!!   lại treo máy rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro