Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyên và Khải vẫn im lặng không nói gì....
Hoành đang chăm chú nhìn thì "tách"
"au... "   Hoành kêu lên. Theo phản xạ Thiên liền lấy tay bịt mồm Hoành lại và nói nhỏ
"cậuvmuốn người ta lại nói cho à? "
Hoành ngoảnh về sau nhìn rồi hất tay Thiên ra khỏi mặt mình
" Ai bảo cậu đáng mình làm gì"
"à... Thì.... "  Thiên ấp úng không biết nói gì.  Nói gì giờ chẳng nhẽ lại nói là vì thấy Hoành cứ Nhìn về phía Khải lên cậu mới đánh à!!  Nói thế chẳng khác nào nộp mạng cho Hoành... Cậu đâu dại mà nói ra chứ...
"Thì gì... "  Hoành vẫn không bỏ qua
Thiên hất mặt Hoành lên " Nói nhiều! Xem phim đi!! "
Hoành dù vẫn rất muốn nói nhưng đành im lặng vì từ nãy tới giờ có vẻ những người ngồi dưới đã tức rồi nên cậu đành im lặng....
...... Nguyên cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khải... Cậu ngoảnh sang nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Khải cũng hướng về cậu làm cậu ngây người, mặt hơi ửng đỏ.
"Sao vậy?? "  Câu hỏi bất ngờ của Khải làm cho Nguyên giật thót
"à... Không.... Không có gì....!! "   Nguyên trả lời ấp úng,  sau đó vội ngoảnh mặt đi chỗ khác vờ như đang xem phim.
.......Đang xem bỗng Khải để ý Nguyên cứ cúi cúi mặt,thỉnh thoảng lại quay quay mặt đi vẻ sợ hãi. Đang sợ hãi bỗng Nguyên thấy có bàn tay ai che mắt mình, cậu ngước lên nhìn theo cánh tay đó và ngỡ ngàng nhận ra đó là tay Khải.  Cậu nhìn anh bằng ánh mắt to tròn...
"Đừng nhìn thế!!  Mình che cho cậu đỡ sợ thôi. Lúc nào hết cảnh này mình sẽ bỏ ra... "
Nguyên không nói gì im lặng ngoảnh lên nhìn thẳng vào cánh tay Khải.  Cậu có cảm giác như chẳng còn sợ nữa.  Cậu im lặng không nói gì,  đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ mà không dám thở mạnh.  Vì tay Khải còn đang ở đó mà làm sao cậu giám thở mạnh.  Cậu sợ thở mạnh sẽ làm Khải khó chịu nên đành thở nhẹ giống như nín thở vậy. Cậu cứ ngồi im suy nghĩ như vậy mà không để ý rằng Khải đang nhìn cậu,  và đang cười nhẹ. Nụ cười mà chắc lâu rồi cậu không nhìn thấy....
   Thấy Khải cười Thiên cúi sát tay Khải
"Sao tự nhiên lại cười? "
Khải giật mình như bị phát hiện cái gì đó sau đó ấp úng nói
"Không... Không có gì.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro