Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cười cười ngoảnh sang phía bên của Hoành. Anh nhận ra Hoành cũng đang sợ hãi.  Cậu cứ nheo đôi mắt của mình lại...
"Sao vậy?  Sợ à? "  Thiên bỗng lên tiếng làm Hoành giật thót như con chuột bị bắt vậy
"Đ..đâu.. Có sợ! "
Thiên cười cười nhìn Hoành rồi cúi gần vào cậu hơn, nói như thì thầm chỉ đủ Hoành nghe thấy
" Không sao.  Sợ thì nói là sợ!  Có cần mình cho mượn vai không! "
Hoành ngây người. Nhìn mặt Thiên cười cười khiến cậu bỗng nghi ngờ. Có gì đó mờ ám ư?? Tính dụ mình à??
Hoành khẽ đẩy Thiên ra " Không cần đâu" sau đó ngoảnh ra chỗ khác. Thực ra cậu sợ lắm.  Nhưng nhìn mặt Thiên cậu thấy có gì đó lạ lạ nên cậu mới nói là không...
   Thiên không nói gì quay mặt lên tiếp tục xem. Anh biết thừa chẳng qua anh không muốn lật tẩy Hoành thôi..
......  Khải vẫn đang che mắt cho Nguyên bỗng cậu thấy vai mình như có cái gì đó đè vào.  Cậu quay sang nhìn thấy Nguyên ngủ gục trên vai cậu. Cậu khẽ có chút ngây người nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ,sau đó chỉnh đầu của Nguyên. Vì anh sợ ngủ sai tư thế sẽ bị đau cổ lên anh mới làm thế.  Anh cũng biết quan tâm đến người khác mà!!  Anh cũng nể phục  Nguyên khi cậu có thể ngủ ở nơi như thế này... Anh ngồi im không động đậy để Nguyên không thức giấc...
........20' sau  phim hết. Khải đang không biết làm sao thì Thiên và Hoành đã chạy ra trước.  Tại Nguyên chưa tỉnh mà anh lại không lỡ đánh thức cậu khi cậu vẫn đang say giấc như thế. Anh nhấc nhẹ đầu Nguyên lên sau đó nhanh chóng đi ra ngồi xuống và cõng Nguyên trên lưng.  Anh đứng đợi một lúc cho vãn bớt người rồi mới đi ra để khỏi phải chen chúc,chật trội.  Nguyên nằm trên lưng anh mà không hay biết gì vẫn say giấc.  Bỗng có người chạy qua va vào người anh làm cho Nguyên tỉnh giấc.  Đúng như anh nghĩ khuôn mặt Nguyên ngơ ngác khiên sanh muốn bật cười nhưng cố kim lại  và bỏ Nguyên xuống
" ơ... "  Nguyên không biết nói gì
"Tại cậu ngủ lên mình cõng cậu ra! "  Khải nhanh chóng giải thích
Nguyên im lặng  mấy giây " Thế Thiên và Hoành đâu"
Khải giờ mới nhận ra không thấy Thiên và Hoành.  Tại anh nghĩ cách sao để đưa cậu ra nên quên mất. Đang tính nói gì thì tiếng điện thoại của Khải vang lên
"alo"
"Khải à?  Cậu đứng chờ mình và Hoành xíu nha"  Tiếng của Thiên vang lên bên đầu dây
Đang tính nói gì thì lại bị Thiên phũ phàng cho máy khiến anh có chút khó chịu.....
Anh nhìn Nguyên " các cậu ý có chút việc nói chúng ta chờ! "
Nguyên ậm ừ.... Sau đó lại im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro