Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngước mắt lên nhìn Khải
"Viết thương của cậu sao rồi? "
Khải nhìn vào tay mình rồi quay sang nhìn Nguyên
"À.. Không sao đâu! "
Nguyên ậm ừ. Dường như hết cái để nói rồi. Khải thấy mặt Nguyên chút lo lắng liền chấn an
"Mình không sao!  Nhưng hôm đó cậu cũng không bị sao đúng không? "
Nguyên ngây người,ngước mắt lên nhìn Khải "ừ... "
Khải cười rồi xoa xoa đầu Nguyên
"Thế là được rồi! "
Mắt Nguyên to tròn nhìn Khải.  Cậu ý cười rồi! Lại còn xoa xoa đầu mình.
   Ánh mắt của Nguyên hiện rõ lên sự hạnh phúc. Nụ cười mà lâu lắm cậu không nhìn thấy giờ đã nhìn thấy rồi mà. Lại còn là cười với cậu chứ!
   Khải khoác lai Nguyên, cụp mặt Nguyên xuống
"Đừng nhìn mình bằng con mắt tròn đó! "
Đúng lúc đó Hoành và Thiên trở về. Khải nhìn vẻ mờ ám của hai người hỏi
"Hai cậu đi đâu vậy? "
Thiên nhanh chóng trả lời
"À tại mãi không thấy các cậu ra nên mình và Hoành đi mua đồ ăn"
Hoàng ngây người nhìn Nguyên và Khải.  Cậu để ý mặt Nguyên có chút đỏ đỏ. Tự nhiên cậu thấy rùng mình.  Tại Thiên lôi cậu đi chứ nếu không cậu còn lâu để Nguyên ở lại cùng Khải!
"Thôi về thôi! "   Khải bỗng lên tiếng
...............Sáng hôm sau,Hoàn không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Nguyên đã cười nói vui vẻ như trước. Làm cậu có chút ngạc nhiên,  nhưng vẫn vui vẻ chiều theo bạn...
....... Đến giờ ăn.  Tiểu Mẫn kéo hai người đến bàn của Khải và Thiên
"Cho bọn mình ngồi với nha! "   Tiểu Mẫn nhẹ nhàng
"ừ các cậu ngồi đi! "   Thiên ngước lên nói
Họ đang tính ngồi thì Khải cũng lên tiếng cùng lúc sau Thiên có mấy giây
"Ngồi thì ngồi sao phải xin chứ!  Dù gì đây cũng không phải bàn ghế riêng của bọn mình! "
Hoành và Thiên đều ngưng người lại. Giữ tư thế đang tính ngồi của mình.  Hoành khẽ quay sang nhìn Nguyên,  thấy mặt Nguyên có chút khó chịu... Ai ngờ Hoành chư kịp nói gì thì Nguyên đã nói trước
"Cậu không cần nói thế đâu!  Hỏi chỉ là phép lịch sự thôi không biết à? "
Khải ngước mắt lên nhìn Nguyên sau đó lại cúi xuống nhìn vào phần ăn của mình.
"...."
"Sao không nói nữa? "   Mặt Nguyên có chút mạnh mẽ.
Hoành nhìn Nguyên đầy nghi hoặc.  Khải đập đũa xuống đứng dậy
"Mình ăn xong rồi!  Đi trước! "
Nguyên khẽ ngây người.  Cậu chỉ tính nói tí thôi ai ngờ có lẽ Khải đã giận rồi.  Hoành kéo cậu ngồi xuống,  nhưng ánh mắt cậu đang nhìn mãi theo cái dáng đi của Khải.  Nhìn mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro