Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang im lặng, thì tiếng nói phía sau vang lên phá tan không khí im lặng đó
"Tại nó không hợp"
Nguyên quay phắt lại giật monhf nhận ra đó là Khải, đi sau còn có Hồng
"Sao chứ"  Nguyên bước đến gần Khải
"Đề án của Hồng hợp hơn. "
Nguyên nhìn Khải đôi mắt hiện rõ sự đau khổ, buồn bã...
Nguyên  im lặng... Cả lớp cũng im lặng...
"Ai duyệt? "
"mình"  câu trả lời của Khải làm Nguyên giật mình, như không thể tin vào tai mình được nữa... Mắt Nguyên đã ửng đỏ..
"Cậu... Cậu... Duyệt á?? "
"ừ"  Khải trả lời một cách thảm nhiên dứt khoát, đem theo chút lạnh lùng
"Sao hôm qua... Cậu.... "
Nguyên chưa nói hết câu nhưng cậu thấy có nói cũng không có ích gì. Cậu nhìn Khải bằng đôi mắt thất vọng, sau đó bỏ ra ngoài.... Hoành đang tính chạy theo thì Thiên giữ cậu lại lắc lắc đầu,  ánh mắt anh ra hiệu cho cậu như thể 'để cho Nguyên một mình suy nghĩ vậy!'
   Nguyên chạy ra,  đúng như dự đoán vừa ra khỏi cửa nước mắt cậu đã rơi... Cậu chạy đến một góc nhỏ, yên tĩnh... Ngồi khóc một mình...
Trong đầu cậu cứ hiện ra khuôn mặt Khải lúc nói với cậu rằng đề án của cậu bị loại.  Tại sao chứ?  Cậu ta khuyên mình cố gắng!  Rồi còn nói đề án của mình rất tốt!  Vậy sao lại chọn Hồng chứ??  Tại sao chứ....??  Trong đầu Nguyên hiện ra đầy câu hỏi không có ai trả lời được. Mà dù có người trả lời chắc cậu cũng không có dũng khí để nghe... Cậu sợ nghe song tim cậu sẽ tan nát mất. Mà không giao nó đã đang rỉ máu rồi,  câu nói của Khải như mũi dao đâm vài tim cậu vậy!!....
Nguyên đi một tiết học, cậu rửa mặt cố gắng cho mặt mình thật tự nhiên rồi chuẩn bị vào lớp.  Đang đi ở hành lang có mấy đám con gái túm nhau lại nói chuyện. Toàn là những người cậu chỉ mới nhìn qua mặt và có một hai người lớp cậu. Cậu không để ý đi tiếp. Khi đến gần cậu nghe thấy họ nói chuyện....Nội dung chủ yếu là về chuyện đề án của cậu...
   Đồng thời cậu cũng biết thêm được là Hồng chỉ mới nói là tham gia viết đề án vào hôm qua.... Ai cũng biết Khải và Hồng là thanh mai trúc mã nhưng không ngờ Khải lại trắng trợn như vậy.  Khải rất công minh, nhưng không hiểu sao lần này lại thế!  Ai cũng biết Nguyên vì đề án mà mất hơn tuần liền, còn thức đêm radar nhiều vậy mà Khải lỡ lòng làm thế... Đề án của Hồng chẳng có gì hay ho, cũng là mấy đè án cũ cảnh sửa chút, không có tí sáng tạo nào....
Họ nói mà không để ý rằng Nguyên đứng đó đã nghe thấy hết. Sự tổn thương trong cậu ngày càng tăng. Mà không chỉ có mỗi họ mà giao gần như cả trường đang xôn xao lên về vụ đề án này...
......Tan học, Nguyên kéo tay Hoành
"Đi cùng mình đi đến một nơi nhé"
Nhìn mặt Nguyên ủ rũ Hoành không lỡ từ chối đành đi theo bạn,  mong có thể an ủi bạn một chút.. Hoành thừa hiểu giờ Nguyên đang phải chịu sự đau khổ như thế nào, nên không nói gì chỉ ậm ừ đồng ý. Ánh mắt không lúc nào hết lo lắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro