Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên và Hoành đến một quán ăn ven đường.
"cậu đói à? "  Hoành nhìn Nguyên hỏi
"...."
Nguyên vừa ngồi xuống bàn ăn đã liền gọi một chai rượu.  Cậu rót ra ly rồi uống,  nét mặt có chút nhăn nhăn.  Cậu rót trên vào một ly khác ngoảnh sang nhìn Hoành
"Uống cùng mình đi"
"nhưng... Nhưng... "
Hoành đang tính từ chối vì tửu lượng của cậu không cao lắm,  nhưng khi nhìn vào mắt Nguyên cậu không nỡ nào từ chối nên đành cầm uống...
..........
Cứ thế một lúc sau cả hai đã say mềm, nói chuyện,  hát hò lung tung lên.  Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.  Hoành cầm điện thoại
"alo"
Phía bên kia im lặng một lúc, rồi nói như thể hét lên
"Cậu say à? "
"hihi... Ừ.... đó thì sao? "  Hoành giọng say xỉn, trẻ con nói chuyện
"Cậu đang ở đâu? "   phía bên kia cẫn kiên nhẫn.  Không hiểu sao giọng Hoành bỗng trầm xuống như than thở
"Cậu và bạn của cậu ác lắm... Ắc lắm... "
...........
Một lúc sau hai chàng trai cao to,  đẹp trai đi đến ngó  nghiêng tìm người. Hai người phi như bay đến chỗ bàn gần ở góc kia.
Hoành và Nguyên cũng đã nhận ra sự có mặt của họ cười cười nhìn họ
"hihi đến rồi à? "   Hoành cười nhìn họ
"về thôi!  Mình đưa cậu về! "  một trong số hai người đó nhìn Hoành nói.  Anh vòng tay cậu khoác lên vai mình rồi nhìn người con trai còn lại
"khải cậu đưa Nguyên về nhé! "
Nói rồi anh bỏ đi,  trên vai dìu Hoành đi.......
Khải ngồi xuống ghế đối diện nhìn Nguyên ngủ gục trên bàn. Anh lay lay người cậu
"về thôi! "
Nguyên ngoi ngoi dậy nhìn người ngồi trước mặt mình
"hề hề... "
Cái nụ cười đó làm cho Khải giật mình. Anh đứng dậy nhìn cậu
"Đi tôi đưa cậu về! "
Nguyên đứng dậy đi loạng choạng,  Khải vội vòng tay ra đỡ cậu nhưng rồi lại bị cậu hất tay ra
"Không cần!  Tôi đi được! "
Ra ngoài Khải đứng vẫy taxi. Khi cậu vừa ngoảnh lại thì thấy Nguyên đang đi trước.  Cậu chạy lên kéo tay Nguyên lại
"Đi đường này mà! "
Nguyên hất tay cậu ta
"tôi muốn đi bộ về"
Trời ơi anh muốn chết quá.  Tuy đường về nhà không xa lắm nhưng cậu đang say mà...nên quãng đường dù có ngắn bao nhiêu thì giao đây cũng trở lên rất dài.
Anh lấy tay Nguyên khoác lên vai mình
"Ừ thì đi bộ! "
Nguyên ngoảnh sang ngắm Khải
"Không cần... Tôi tự đi được... "
Cậu hất tay anh ra tự đi.  Cậu đi trước anh đi sau.  Cậu cứ đi loạng choạng hết bên này sang bên khác làm anh đi sau lúc nào cũng phải chuẩn bị tư thế để đỡ cậu.  Đang đi bỗng cậu dừng lại làm cho anh ngạc nhiên.  Anh đi dần ngang bằng cậu.  Cậu ngồi xuống, khuôn mặt đột nhiên xị ra như sắp khóc.  Anh cũng ngồi xuống giống cậu, nhìn khuôn mặt của cậu
"cậu ta thật đáng ghét! "
Câu nói của cậu làm anh ngạc nhiên.  Cậu lài dùng cái giọng nói trẻ con đó ra để nói chuyện. Đặc biệt là lại đang say rượu nên giọng càng trở lên buồn cười hơn....
"Ai vây?? "   anh nhìn cậu cười cười hỏi
"Thì là Khải đó!! "  giọng cậu càng ngày càng trẻ con hơn làm anh suýt không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng mất.
"Cậu ta là đồ ác độc,  đồ xấu xa. Rõ ràng nói là bài của mình được vậy mà lại chọn bài của Hồng"
"Sao tưởng cậu không để bụng? "  Anh trầm giọng xuống
Nguyên ngẩng mặt  rồi chu môi lên nói
"Ai mà không để bụng chứ??  Tôi đâu có phải là thượng đế đâu!! "
Anh nhìn mặt cậu mà chỉ muốn véo cho cậu cái thôi.
"cậu ta thật là tồi.  Thừa biết mình đã bỏ rất nhiều công sức và mà lại chỉ vì Hồng là thanh mai trúc mã mà bỏ bài của mình. Đồ độc ác... Hic"
Khải lặng im một lúc
"Nhỡ cậu ý có lý do riêng thì sao?? "
"Thì sao chứ?  Ai cho cậu ta cái quyền như thế!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro