Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của Nguyên bỗng rơi xuống
"cậu ta là đồ xấu xa..  "
Khải nhìn Nguyên mà muốn rơi nước mắt theo
"Cậu.... Cậu ghét cậu ta lắm à? "   Khải đột nhiên đưa ra câu hỏi
"đương nhiên rồi... Ai mà không ghét cậu ta chứ?? "   Nguyên chu môi lên nói
Khải lại lặng im...  Nước mắt của Nguyên càng rơi nhiều,  khuôn mặt cậu bỗng thay đổi,  không còn như thể trẻ con nữa mà là khuôn mặt đau khổ
"Sao cậu ta lại đối sử vơi mình như thế? N mình tồi lắm ư? Mình không xứng đáng ư? "
Anh thoáng ngây người,  nước mắt anh giao cũng đã rơi.  Anh ôm cậu vào lòng.  Không biết sao nước mắt của cậu càng tuôn ra nhiều,  không sao kín được. Nước mắt của cậu làm ướt đẫm vai áo anh.  Anh đẩy nhẹ cậu ra,  đặt tay mình lên má cậu... Cậu bộng có cảm giác moi mình đang ấm ấp,  có cái gì đó xâm nhập vào.  Cậu hé hé mắt,  cậu không nhìn rõ, nước mắt đã làm mắt cậu nhòa đi cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác.  Người con trai kia đang hôn mình,  nụ hôn thật ấm áp ngọt ngào.  Sau một lúc thấy cậu có vẻ  không chịu được nữa anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu để cho cả hai cùng có chút không khí để thở...
Cậu nhìn anh chằm chằm rồi bỗng lăn ra ngủ. Anh vội đỡ cậu.  Cõng cậu, bước đi từ từ chậm rãi
"Xin lỗi.  Xin lỗi cậu nhiều lắm... "
Anh nhẹ nhàng nói, nhưng có lẽ cậu không nghe được vì cậu đã say giấc trên lưng anh rồi còn gì...
...........
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại đầu cậu đau như búa bổ.  Cậu nhìn xung quanh phòng mình
"Sao mình lại về được nhỉ? Hôm qua có chuyện gì đã xảy ra?? "
*cốc cốc*
"cậu chủ tỉnh rồi à?? "   quản gia từ từ nói
"Hôm qua làm sao tôi về được?? " Nguyên nhăn nhó hỏi
"Dạ hôm qua có tiếng chuông tôi ra mở cửa thì thấy cậu ngồi dựa vào tường nên đưa cậu vào! "   quản gia lễ phép nói
"Không thấy ai ở đấy à? "  Nguyên vẫn gặm hỏi
"Dạ không ạ! "
"ừ... Ông ra ngoài đi"
""hôm nay cậu không đi học ạ?? "
"Chắc hôm nay tôi nghỉ! "
Quản gia hơi ngây người vì câu nói của Nguyên vì từ nào đến giờ chưa bao giờ cậu tự nghỉ học cả. Dù dậy muộn nhưng cậu vẫn đi vậy mà hôm nay cậu lại nói là nghỉ.  Cậu ý bệnh à?
Ông đang tính hỏi nhưng bị Nguyên nói ra ngoài nên đành thôi.
Cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài cố nhớ chuyện tối qua. Nhưng cậu chỉ nhớ là cậu đã chửi Khải sau đó còn được ai đó hôn nữa... Đến đây thôi cậu đã không chịu được mà bật dậy.  Hôn ư?? Ai lại hôn mình chứ?? Mình nhớ nhầm ư??  Ôi cái đầu của mình...nhớ lại đi mà...
Dù cố gắng nhớ nhưng cậu vẫn không nhớ được.  Càng muốn nhớ thì đầu của cậu càng đau. Cậu nằm phịch ra giường mơ màng ngủ...
*reng... Reng.. *
Cậu hé mắt sờ sờ điện thoại
"alo"
"Sao cậu không đi học? "
Dù không nhìn nhưng nghe giọng thôi cậu cũng biết đó là Hoành
"mình mệt lắm"
Giọng cậu uể oải càng làm cho Hoành lo lắng
"Cậu có sao không?  Có cần đi bệnh viện không? "
Nguyên cười mỉm
"Không sao. Nghỉ ngơ là khỏe thôi! "
"ừ vậy cậu nghỉ ngơi đi"
Hoành cúp máy,  cậu đặt điện thoại xuống giường rồi ngủ tiếp.
*cốc cốc.. *
"Cậu chủ cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc"
Nguyên giật mình khi nghe thấy tiếng nói của quản gia. Lại là Hoành mà,  không cần hỏi cậu cũng biết người nói với quản gia nấu cháo rồi bắt mình uống thuốc là Hoành.  Cậu ý luôn quan tâm mình,  chăm sóc cho mình một cách rất chu đáo... Thật là tốt khi có cậu ý là bạn.  Thực ra cậu không có tâm trạng ăn cũng như không muốn măn nhưng nê không ăn chắc chắn phải nghe diễn thuyết của Hoành nên cậu đành cầm ăn mấy miếng cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro