Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng.. Reng*
Nguyên với với điện thoại
"Alo"
"Nguyên ơi!  Mai Thiên mời tụi mình đến nhà cậu ý ăn cơm đấy! "
Tiếng nói phía bên kia vọng ra làm cậu chồm dậy khỏi giường
"Cậu nói sao? "
"Thiên nhờ mình nói cậu!  Thế nhé.  Bye"
Hoành vội cup máy mà không nghe tiếp Nguyên tính nói gì.
Ánh mắt cậu bỗng sáng lên,  đầy mờ ám.  Ăn cơm...nhà Thiên... Có nghĩ là có Khải ư?? Aaaa mình làm sao thế này... 
Cậu lăn lội khắp giường để cho mặt mình đỡ đỏ
..........
Sáng hôm sau Hoành đến đón Nguyên.
Cậu bất ngờ khi thấy khuôn mặt hào hứng của Nguyên.  Lúc đầu cậu còn nghĩ sẽ phải khổ sở khi phải đánh thức Nguyên dậy ai ngờ cậu ý tự dậy còn rất hưng phấn nữa..  Cậu ý bị gì vậy ta??
Nguyên vội chạy đến kéo người Hoành đi.
"Đi thôi nào"
Hoành ngây người bước theo sau bước đi của Nguyên...
......
Đến nhà Thiên Tỉ
"Xin chào!! "
Nguyên nhanh nhảu nói
Thiên đơ ngươi ra mấy giây khi nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên
"Chào"
Hoành vỗ vai Thiên cười nham hiểm.  Sau đó ngoảnh ra nhìn Nguyên
"Hôm nay Thiên sẽ chổ tài nấu cho chúng ta đó! "
Nguyên ngạc nhiên
"Cậu cũng biết nấu ăn ư? "
"Đương nhiên rồi! "   Thiên hất mặt
Hoành lắc lắc đầu nhìn vẻ tự đắc của Thiên
"Có cần mình giúp không? "
"Có" không cần suy nghĩ Thiên trả lời  ngay lập tức làm cho Hoành có chút ngạc nhiên.  Như thể cậu ta chỉ chờ đợi câu hỏi đó của Hoành thôi ý...
Nguyên thấy vậy cười vẻ nham hiểm
"Hihi...  Cái này mình không biết làm đâu.  Nên mình đi dạo nha! "
Nói song cậu chạy đi mất hút làm cho Hoành và Thiên bật cười...
Mặc cho Nguyên đi chơi,  hai người bắt đầu vào nấu ăn.  Hoành để ý khi lấu ăn nhìn Thiên rất khác,  cậu ý có vể vô cùng nghiêm túc...  Thực ra cậu cảm thấy mình ở đây cũng không giúp được gì nhiều,  hầu hết toàn Thiên làm,  cậu chỉ đưa đồ thôi.  Cậu ngước mắt lên lén nhìn Thiên thấy mặt cậu ý rất nghiêm túc,  rất soái....
Vô tình cậu bắt gặp ánh mắt của Thiên đang nhìn cậu , cậu cúi vội mặt xuống. Thiên nhìn cậu cười khểnh
"Sao vậy?? "
"Kh.. Không sao"
Cậu trả lời ấp úng càng làm cho Thiên cười lớn hơn...
Cậu ta cố tình chêu mình ư??
..........
Trong khi hai người kia đang nấu ăn thì Nguyên dạo bước ở vườn nhà Thiên.  Đang đi cậu nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu trắng đang liếm liếm chân.  Cậu vội chạy đến bế nhẹ con mèo lên
"Xin chào! Em đang làm gì ở đây vậy? "
"Meo meo"
Nguyên vuốt ve con mèo nhỏ kia cười cười
"Em đáng yêu quá"
Đang vuốt ve nó tiwj nhiên nó nhảy xuống thoát ra khỏi tay cậu, làm cho cậu giật mình.  Cậu vội chạy theo nó thì vô tình vấy phải một hòn đá và ngã nhào xuống.  Cậu nhắm mắt lại la lên trong sợ hãi...
"Aaa... "
Bỗng cậu có cảm giác có ai đó đỡ lấy cậu.  Cậu đang nằm trong vòng tay của ai vậy?? Cậu dựa vào lồng ngực của người kia... 
"Cậu có sao không?? "
Cái giọng nói đó!!  Cái giọng nói quen thuộc đó...  Cái mùi hương thân quen này...liệu có phải là cậu ý không??
Nguyên mở  mắt ra,  vội thoát ra khỏi vòng tay và nồng ngực của người kia... Là cậu ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro