chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành bê hết món ăn ra, Nguyên nhìn qua mớn ăn, ánh mât sáng rực lên
"Woa nhìn ngon quá!! "
Mọi người nhìn cậu cười mỉm, trong đầu họ chắc chắn đều hiện ra cùng một suy nghĩ khi nhìn thấy mặt và bộ dạng của Nguyên hiện giờ... Chẳng khác gì một đứa trẻ cả...
Bắt đầu ăn, Thiên gắp toàn những phần ngon vào bát của Hoành... Mặt cho Hoành không muốn...
Nguyên khuôn mặt khó chịu
"Này... Sao gắp toàn cho cậu ý thế?? "
Nhìn mồm Nguyên chu ra như thể đòi kẹo mà làm cho ba người bật cười. Thiên gắp một miếng vài bát của Nguyên
"Đây"
Nghuyên bĩu môi
"Có một miếng bọ"
Vừa nói xong thì Khải đã gắp một miếng vào bát Nguyên làm cho cậu ngây người cũng như im lặng luôn..
Đang ăn, tiếng chuôn điện thoại của Hoành bỗng reo lên
"Alo"
"..."
"Dạ con về ngay! "
Nói xong cậu cúp điện thoại quay ra nhìn mọi người
"Xin lỗi mình về trước nha!! "
Thiên đứng dậy, lấy áo khoác ở ghế
"Mình đưa cậu về! Đoạn Khải đưa Nguyên về nhé! "
Nói rồi Thiên và Hoành đi. Để cho Nguyên và Khải tiếp tục ngồi ăn....
......
Trên xe, Hoành quay sang nhìn Thiên
"Mình tự về được mà! "
"Không sao!! "
Anh trả lời một cách lạnh lùng,.. Hoành quay ra ngoài cửa xe nhìn ra bên ngoài, bỗng nhớ ra gì đó vội ngoản vào nhìn Thiên chằm chằm...
Chuyện lúc nãy là thế nào?? Bây giờ mình lên làm gì??
Cậu cứ nhìn anh như vậy mà không nói gì, ánh mắt to tròn đầy dự khó hiểu
"Nhìn nữa là mình không kìm chế được đâu!! "
Câu nói của Thiên làm Hoành threm ngây người khó hiểu
"Há? "
Anh dừng xe lại.... Hoành nhìn lên phía trước, sau đó quay ra phía của anh, chưa kịp nói gì thì đã bị anh cưỡng hôn. Nụ hôn nhọt ngào của anh làm cho cậu ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to hết cỡ, sau đó nhắm mắt lại, để tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào này...
Một lúc sau anh quyến luyến rời ra khỏi môi cậu
"Dừng nhìn anh bằng con mắt to tròn kia nữa nhé!! "
Nói xong , vừa tầm đèn xanh anh tiếp tục đi tiếp.
Hoành quay ra nhìn ra phía ngoài để che đi khuôn mặt đỏ bừng cuả cậu.
Không chịu được ư?? Đôi mắt to tròn?? Anh.. Anh..!!
Ôi cậu không dám nghĩ gì thêm nữa, đành im lặng ngồi nhìn ra phía bên ngoài....
.......
Ăn xong Nguyên và Khải bước ra ngoài tính ra về thì điện thoại của Khải bỗng reo lên
"Alo"
Nguyên đứng im nghe Khải nói chuyện hình như là Hồng, tim cậu đột nhiên nhói lại
Anh cúp máy, cậu thừa biết anh đang cần đi đến chỗ của Hồng lên cậu nhìn anh
"Mình tự về được mà!! Bye nha! "
Nói rồi cậu bỏ đi, khuôn mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào.
Thực ra cậu chỉ nói thế thôi nhưng cậu mong anh sẽ nói là đưa cậu về... Nhưng chắc chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.... Cậu thẫn thờ bước đi
"Tránh ra!"
Cậu giật mình ngoảnh ra nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến phía mình, cậu sợ hãi, khéo đôi mắt lại....
*kít*
Bỗng cậu có cảm giác cậu được ai đó ôm, và cứu thoát khỏi cái xe kia... .
Cậu hé từ từ đôi mắt ra ngạc nhiên khi người vừa cứu mình lại là Khải
"Cậu làm cái gì vậy?? Đi thế hả?? "
Anh hét lên với cậu, càng làm cậu thêm hoảng sợ. Anh đỡ cậu dậy, nhìn cậu
"Xin lỗi mình hơi to tiếng"
Cậu nhìn anh, ấp úng nói
"Cảm.. Cản ơn cậu"
"..."
"Nhưng cậu quay lại làm gì mình nói mình tự về được mà! "
"Thiên đã nói là mình phải đưa cậu về mà!! "
Ánh mắt Nguyên hienj lên đầy nỗi thất vọng. Thì ra là chỉ vì thế thôi ư??
"Với cả, còn phải đưa cậu đi tiêm nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro