Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngạc nhiên khi nghe câu nói của Khải.  Lúc đó cậu mới nhớ ra mình có vết thương...
"Đi thôi"
Khải khoác vai cậu đi... Cậu im lặng không nói gì,  người cậu cứ như đang bay vậy....
.........
Sáng hôm sau,  tâm trạng của Nguyên vô cùng tốt, nên Hoành có chút ngạc nhiên
"Có gì vui à?? "
"Há? À không có gì!! "
Hoành cười cười nhìn Nguyên, cậu biết thừa là chắc chắn liên quan đến Khải,  chẳng qua cậu không thèm vạch trần thôi
.....
Đang học Khải bỗng ghé sát tai Nguyên
"Tí đi học về đợi mình nha.  Chúng ta đi chung!! "
Nguyên giật mình,  cậu ậm ừ . Nhưng thật ra là vui lắm. Vì vui quá nên không nói lên lời
.....
Tan học,  Nguyên đi ra đến gần cổng thì nhìn thấy Khải đang đi, cậu vui vẻ
"Tuấn... "
Chữ 'Khải' chưa kịp phát ra thì nó đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng khi cậu nhìn thấy Hồng đang khoác tay Khải,  đặc biệt mặt Khải vòn không có chút khó chịu nào,  cậu như trôn chân ở đây nhìn hai người họ bước đi ... Cậu có cảm giác sống mũi mình cay cay,
Tại sao chứ?  Rõ ràng là hẹn mình cùng về vậy mà lại đi cùng Hồng. Cậu ta tính chêu ngươi mình ư?  Tính đùa cợt mình ư? Sao lại đối sử với mình như thế chứ??
Cậu cứ đứng đó,  nước mắt rất muốn rơi nhưng bị cậu ngăn lại,  vì đây đang ở trường, cậu không muốn ai thấy mình khóc... Cậu từ từ bước đi, khuôn mặt tối xầm
.......
Vì hôn nay Hoành nói muốn vào thư viện rồi về nên  khi Hoành ra về thì dường như trong trường không còn mấy người nữa... Cậu bước đi nhanh hơn thường ngày..  Vừa ra đến gần cổng trường cậu đã nghe thấy tíng la hét rầm rộ ở ngoài.  Đang ngạc nhiên thì cậu nhìn thấy một đám đông đang vây quanh một chiếc xe ô tô,  cậu ngạc nhiên đi xuống... Từ trong chỗ đám đông hiện ra một chàng trai cao ta,  đẹp trai,  đeo kính râm đang bước lên hai ba bước,  vẫy tay với cậu.  Cả đán fan hò reo kia ngoảnh lên nhìn cậu...
Là Thiên ư??  Câu ý làm gì ở đây?? Còn cái đám dan này nữa? Chuyện gì thế này??
Thiên kéo cậu xuống,  dẫn cậu đến cửa xe khiến cả đám fan kia hò hét kinh khủng,  ánh mắ họ nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.  Cậu quay lại nhìn Thiên
"Chuyện gì vậy?? "
Thiên ghé sát mặt mình vào mặt cậu
"Lên đi! Nếu không muốn đám này la hét thêm nữa...! "
Câu nói như thê ra lệnh của Thiên khiến cậu răm rắp nghe theo.  Cậu lên xe,  Thiên đi vòng lên trước rồi mở cửa xe và đi vào
"Dây an toàn"
"Há? "
Cậu giật mình,  rồi nhìn nhìn sau đó nhận ra vội lấy dây an toàn thắt vào..
Thiên khởi động xe đưa cậu thoát khỏi nơi ồn ào này,  lúc này cậu mới ngoảnh sang nhìn Thiên
"Chuyện gì vậy?? "
"Muốn đón em thôi!! "
Cậu ngây người
"Vậy mình đi đâu?? " cậu nhìn Thiên hỏi , khuôn mặt có chút căng thẳng
"Đi ăn nhé? "
"Thôi"   cậu từ chối thẳng thừng
Mặt Thiên không chút biểu cảm
"Anh nói thế thôi chứ em không đồng ý thì mình vẫn đi ăn"
Bây giờ cậu mới nhận ra sự gian sảo của Thiên... Cậu im lặng không nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro