Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.... Nguyên và Hoành cùng nhau đến nơi chụp hình...Nguyên im lặng, nên Hoành cũng không nói gì. Tâm trạng của Nguyên bây giờ Hoành cũng có thể hiểu đôi chút...
Boongxvai của cả hai đều có cảm giác nặng chĩu, cũng như tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai
"Chào! Đến sớm vậy??"
Hoành và Nguyên cùng lúc quay ra nhìn cái người khoác vai mình kia... Là Tiểu Mẫn
Nguyên và Hoành cười thân thiện đáp lại Tiểu Mẫn... Hai người làm động tác giống nhau như thể đã hẹn trước vậy.. Nhưng đến chính hai người cũng thấy ngạc nhiên nữa mà...
"À các cậu biết gì chưa?".  Tiêu Mẫn tỏ ra huyền bí
"Biết gì?".  Nguyên chu môi hỏi
"Mình nghe nói hình như Thanh mai trúc mã của Thiên đã về nước đấy..!"
Có vẻ như câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai của Hoành vậy... Cậu đơ  người ra mấy giây rồi lấy lại vẻ mặt bình thường... Nhưng dường như vẫn không dấu đi được đôi mặt buồn kia...
Nguyên nhìn Hoành...im lặng, không nói gì... Hình như Tiểu Mẫn cũng cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra..không khí dường như rất ngột ngạt... Bỗng tiếng nói của một người có chút đáng ghét vang lên
"Xin chào!Các cậu đến cùng nhau à??"
Cả ba không hẹn trước nhưng cùng lúc ngoảnh lên nhìn người con gái khuôn mặt đang tươi cười nhưng ánh mắt đầy ẩn ý kia
"Ừ...cậu đến sớm nhỉ?"
Tiểu Mẫn đáp lại Tiểu Hồng
Tiểu Hồng cười cười... Nhưng sao cả ba người đều có cảm giác nó là nụ cười gượng vậy nhỉ??
"À...mình nhờ các cậu chút nha. Trong phòng trang điểm hơi bừa bộn các cậu dọn giúp mình nhé!"
Tiểu Hồng hạ giọng, khuôn mặt cùng giọng nói rất khác thường khiến người ta không khỏi nghi ngờ...
Nguyên ậm ừ đồng ý... Hoành nhìn cậu thoáng ngạc nhiên....
Tiểu Hồng chỉ Ba người căn phòng trang điểm sau đó bỏ đi... Ba người mở cửa ra... Khuôn mặt cùng trung một biểu cảm...
"S...sao nó bừa bộn vậy ư?".  Tiểu Mẫn kêu lên...lúc này Hoành và Nguyên mới định thần lại
"Cậu đi lấy chổi với mấy thứ đến đây đi!".   Hoành từ từ nói
Nguyên khẽ nhếc mép
"Quả thực...bẩn thật...!"
Tiểu Mẫn ngao ngán đi lấy đồ... Còn Hoành và Nguyên đi vào trong phòng nhặt nhạy mấy thứ rơi dưới sàn trước... Đột nhiên ở phía sau một tiếng hét rất thanh vang lên..
"Aaa....trộm..."
Cả hai ngây người chưa kịp phản ứng gì thì...họ có cảm giác bị một vật gì đó đánh vào người.... Nguyên bối rối hét lên
"Kh...không...phải"
Nhưng dường như hai cô gái kia không hề để ý đến lười cậu vẫn cứ đánh tới tấp vào người cậu và Hoành.... Cậu và Hoành ôm đầu, co ro lại để chánh một số chỗ nguy hiểm... Dường như lực đánh của hai người kia có chút giảm đi nhưng vẫn khiến cậu và Hoành đau điếng...
"Các cậu làm gì vậy??"
Tiếng hét phía ngoài làm cho hai cây gậy kia dừng lại, theo đà Nguyên và Hoành đứng dậy như thể được giải thoát... Hai người con gái kia quay ra phái cửa nhìn rồi lại quay vào phía hai người dơ gậy lên đang tính giáng một đòn mạnh nữa xuống Nguyên và Hoành thì Hoành và Nguyên kịp thời đỡ được và hất hai người họ ra... Hai người con gái kia ngã xuống, nhưng khuôn mặt vẫn đầy căm phẫn
"Chuyện gì vậy??"
Tiếng nói quen thuộc cất lên... Hai người con gái kia vờ như ngã xuống không đứng dậy được cứ ngồi kỳ ra đất, nước mắt lăn dài trên má....
Tiểu Mẫn chạy lại phái Nguyên và Hoành
"Các cậu có sao không??"
Còn cái tiếng nói quen thuộc kia vội nhào tới khái hai cô gái kia.... Không hiểu sao tim của Hoành và Nguyên đều chung một cảm giác...nó đều đang đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro