Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên và Hoành đều không tin được vào mắt mình nữa.... Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang làm gì vậy?? Nhìn người Nguyên và Hoành còn thê thảm hơn hai cô gái kia nhiều mà... Vậy mà...
"Các cậu làm cái gì vậy? "
Khải lớn tiếng khiến Nguyên giật thót
Tiểu Mẫn đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ cảm phẫn
"Cái này phải hỏi hai người kia chứ!! Họ làm trò gì vậy?? "
Nguyên và Hoành cũng cùng đứng lên,  kéo kéo tay Tiểu Mẫn lại như đang cản cô ý lại...
Khuôn mặt Khải và Thiên giờ đây lại chung một biểu cảm... Đều là lạnh lùng..
"Cậu... Cậu là Tiểu Nguyệt ư?? "
Tiểu Mẫn nhìn cô gái đang gục đâuuf bên người Thiên kia
Không khí lại trở lên căng thẳng... Mùi thuốc súng nồng nặc trong gian phòng...
Tiểu Hồng thấy vậy cười khểnh ròi rúc đầu vào người Khải giọng nói tỏ vẻ oan ức
"Xin lỗi... Tại mìn và Tiểu Nguyệt tưởng có trộm nên... "
"Trộm ư?? Chính cậu nói... ".   Tiểu Mẫn đang nói dở thì bị Nguyên kéo lại... Tiểu Mẫn nhìn Nguyên đầy khó hiểu..
Còn Hoành, cậu như chết lặng... Kia là thanh mai trúc mã vủa Thiên ư?? Cậu ý quan tâm đến cô ta thật ư?? Mình... Mình bị sao vậy này?? Tại sao phải quan tâm nhỉ??
Không biết từ lúc nào mắt của Hoành đã đỏ đỏ... Cậu đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi kia...
"Cậu bị thương rồi này! ".  Giọng nói của Thiên vang lên... Nhưng không phải dành cho cậu mà là dành cho Tiểu Nguyệt...
Tim của cậu cảm thấy nhói... Như bị cái gì đó đâm vào, đang chảy máu...
Nguyên liếc nhìn cậu... Vô thức ánh mắt lại đặt lên người của Khải.... Con người đang băng bó vết thương cho Tiểu Hồng kia...
Sao cậu lại có cảm giác cậu và Hoành đều đang chịu cùng một nỗi đau nhỉ?? "Xin lỗi nha! Chúng tôi tưởng các cậu là trộm! ".    Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng
"Nhưng dù thế cùng không nên làm hai cậu bị thương thế này".  Khải alnhj lùng nói... Nhưng ánh mắt không dời khỏi vết thương của Tiểu Hồng..
Hoành và Nguyên như thêm một cú sốc mới... Im lặng không nói gì... Tiểu Mẫn đứng bên cạch dường như đã không chịu được hét lên
"Các cậu... Quá đáng thế mà nói xin lỗi  là xong ư?? "
"Nhìn căn phòng này ai mà chẳng nghĩ là có trộm".   Thiên lạnh lùng nói
"Quá đáng thật! ".  Khải cũng tiếp thêm lời Thiên
Tiểu Mẫn như bị dồn vào chân tường bức xúc không chịu được
"Chính các cậu là người nói chúng tôi dọn mà! "
Khải và Thiên đều im lặng... Tiếp tục công việc băng bó của mình, còn Tiểu Hồng và Tiểu Nguyệt thì cười nham hiểm...
"Cậu nghĩ chúng tôi lấy trộm ư?? "
Nguyên lạnh lùng nói.. Trong giọng nói có chút đau lòng....Hoành quay phắt sang nhìn Nguyên,  đôi mắt to tròn không tin được vào tai mình...
Khải và Thiên cũng vô thức quay lên nhìn Nguyên và Hoành... Khuôn mặt cả hai đơ ra mất mấy giây ròi lại lấy lại khuôn mặt băng giá như lúc đầu.. 
Thấy cả hai người đều im lặng... Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Khải... Đôi mắt đã ửng đỏ như sắp khóc
"Được vậy tìn xem mất gì... Tôi sẽ đền! "
Nói xong cậu chạy ra ngoài mặt cho ánh mắt ngạc nhiên của Khải đang nhìn cậu...
Hoành cũng ngơ ngác nhìn Nguyên ,cậu cúi mặt xuống... Cậu cảm thấy sấu hổ khi không làm được như Nguyên... Bỗng cậu giật mình khi nhìn thấy vũng máu ở gần cậu... Là của Nguyên ...cậu vội chạy theo Nguyên... Đi qua người Thiên... Trong giây phút đó cậu chỉ nghĩ đến vết máu đó...
Hoành chạy ra ngoài, ánh mắt đưa đi khắp nơi tìn Nguyên.... Cậu nhìn thấy Nguyên đang lững thững đi ở hành lang... Nhìn như người mất hồn... Bỗng Nguyên ngồi phịch xuống đất.. Dường như xự tuyệt vọng đã đạt đến cực điểm... Hoành như đơ người... Nước mắt vô thức cũng rơi như mưa... Đúng rồi, cậu đau có mạnh mẽ gì ..cậu cũng biết đau mà... Cậu lau nước mắt,  cố gắng kìm chế.. Chạy đến chỗ Nguyên
"Cậu bị thương rồi! Dến phòng y tế đi! "
Nguyên vẫn im lặng không nói gì... Hoành nhìn Nguyên,  giọng trầm xuống
"Ổn không? "
Nguyên giật mình... Ngước mắt lên nhìn Hoành ậm ừ... Hoành ôm lấy Nguyên để che đi nước mắt của cậu... Cậu không muốn Nguyên thấy cậu khóc.. Cậu cũng không muốn Nguyên yếu đuối... Nhìn Nguyên khóc cậu cũng đau vui gì nên cậu hiểu nếu cậu khóc Nguyen cũng nghĩ như cậu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro