Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành lau nước mắt,  cố gắng tỏ ra bình thường.  Cậu bỏ Nguyên ra
"Mình đưa cậu đến phòng y tế! "
Nói rồi Hoành đứng dậy....  Dãn Nguyên đi..
Thực ra cả hai đều bị đánh như nhau,  cùng chịu tổn thương như nhau nên đâu có đi nhanh được.  Mỗi bước chân như thể nghìn dao đâm vào tim,  khiến tim buốt giá,  rỉ máu...
-------
Đến phòng y tế. Cô Mai- phụ trách y tế
Vội chạy nha,  dùng ánh mắt lo lắng nhìn hai người
"Hai ra bị sao vậy??  Đánh nhau à!??"
Cả hai đều im lặng, cô như hiểu ý không hỏi nữa
"Thôi để sau nói.  Vào đây đi! "
Cô đâu Nguyễn vào rồi xử lý vết thương cho Nguyên...  Hoành đứng ben cạnh lặng im...  Bỗng nước mắt của Nguyên rơi xuống. Cô Mai ngạc nhiên
"Sao vậy??  Đau lắm à?? "
Nguyên không nói gì gật đầu lia lịa... Hoành nhìn Nguyên mà nước mắt nóng hổi ở trong khóe mắt cũng xuýt rơi ra....
Cô xử lý Xing vết thương liền bắt Nguyên nằm xuống nghỉ ngơi...  Cô dọn dẹp bông rửa vàCô vô tình nhìn thấy máu ở trên sàn,  cô ngước mắt trên nhìn Thiên thấy tay của Hoành đang chảy rất nhiều máu...  Cô hốt hoảng la lên
"ơ... Hoành.. Em cũng bị chảy máu nhiều lắm đây này.! "
Hoành giật mình,  rồi ngoảnh ra nhìn tay của mình.  Đúng thật máu đang chảy rất nhiều... Khoảng chỉ thể xác mà còn ở trong lòng nữa...
Cô Mai vội kéo Hoành sang một cái giường ben cạnh ngồi xuống,  và xử lý vết thương
"Em thật là.  Lo cho bạn mà không để ý đến vết thương của mình à?? "
Cô trách Hoành,  nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì...
Xử lý xong vết thương,  cô nhìn hai bệnh nhân trên giường
"Hai đứa nằm đây mà nghỉ ngơi nhé!"
Cả hai đều cùng lúc gật đầu khiến cô Mai cười trừ
"Hai đứa chỉ được cái giống nhau thôi! "
Nói rồi cô đi ra ngoài...  Hoành ngoảnh sang nhìn Nguyên
"đỡ đau chưa??"
Nguyên gượng cười
"đỡ rồi.  Còn cậu? "
Hoành cũng cười gượng...  Rồi ậm ừ...
Không khí lại im lặng..  Dường như cả hai đều không muốn nói gì.  Họ thấy mệ mỏi rồi... Cả hai đều nằm quay ra hai hướng và cùng khóc..  Khóc thầm,  cố gắng không phát ra tiếng để đối phương không lo lắng...  Nhưng hình như họ quên rằng họ là bạn thân mà..
--------
Đến chiều tối.  Nguyễn ngồi dậy nhìn Hoành
"cậu có về luôn không? "
Hoành lắc lắc đầu
"không..  Tí mình về sau.. "
Nguyên vật đầu rồi ra về trước... Hoành nằm xuống giường thở dài.. Nước mắt kìm nén lại lăn dài.
Một lúc sau cậu đứng dậy ,lê bước lên sân thượng. Lúc này trời đã tối nên trong trường chẳng có ai cả. Cậu lên sân thượng, vừa lên gió lạnh đã tạt vào mặt cậu khiến cho người cậu cảm thấy buốt giá. Cậu ngồi phịch xuống đất, vòng tay ôm chặt đầu gối. Cậu thu mình ,cuộn tròn lại...mà khóc.
Cậu bị sao vậy nhỉ?? Đâu cần phải khóc lóc như vậy chứ!!
Nhưng cứ càng nghĩ thế thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn...
"Đồ độc ác!!đồ xấu xa!!! Tôi ghét cậu"
Cậu hét lên trong cái lạnh giá và đau nhói...
Cậu thu mình , khóc thút thít...
"Xin lỗi!"
Cạu bỗng giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc đó cũng như có cảm giác ai đó đang ôm mình. Một cảm giác rất ấm áp...
Cậu ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói thân quen đầy mê hoặc đó... Là Thiên...
Cậu ngạc nhiên ,mở mắt to tròn ra nhìn... Thiên ôm cậu chặt hơn
"Người cậu lạnh toát rồi này!"
Đúng rồi. Cậu ngồi đây lâu rồi mà. Người cậu...và ngay cả trái tim cậu cũng đã đóng băng rồi...
"Sao cậu lại ở đây?".  Giọng cậu yếu ớt
Thiên bỏ người cậu ra, cởi áo khoác ngoài của mình ra chùm lên người cậu...
"Mình luôn ở sau cậu mà! Ngồi hơn tiếng rồi xuống thôi!"
Hoành giật mình đầy ngạc nhiên... Cậu ý luôn ở sau mình. Vậy lúc nãy cậu ý cũng ở đây cùng mình ư??
Hoành cúi đầu xuống, nước mắt vô thức chảy ra
"Tại sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro