Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên trầm giọng, cúi xuống nhìn Hoành
"Mình xin lỗi. Lúc đó đã không bảo vệ cậu..."
"Cậu...còn...". Giọng Hoành run rẩy... Cậu không thốt ra được mấy câu hỏi xem Thiên còn thích Tiểu Nguyệt không. Những câu nói đó cứ nghẹ ở trong cổ họng của Hoành
"Chưa có thì sao còn!!". Thiên trả lời đầy khí chất...
Hoành ngước mặt len nhìn Thiên đầy ngạc nhiên.
Cậu ngờ vực lại cúi mặt xuống... Bỗng cậu vô thức nhận ra môi của cậu ấm ấm và có cái gì đó đang xâm nhập vào.. Cảm giác thật ngọt ngào... Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của Thiên....
"Đã đủ chứng mình chưa??".  Thiên luyến tiếc rời môi Hoành ,rồi nhẹ nhàng nói..
Hoành im lặng nhưng mặt câu đang đỏ bừng cũng đủ để nói nên câu trả lời rồi...
"Về thôi!".  Thiên nắm lấy tay Hoành đi...
------
Về nhà Hoành và Nguyên đều gặp tình huống giống nhau là bị cả nhà tra hỏi về những vết thương ...nhưng cả hai đều lắc đầu không nói gì... Họ đều khiến cho cả nhà lo lắng cũng như quản gia bị trách mắng...
--------
Sáng hôm sau đến trường.. Nguyên thẫn thờ đi. Bỗng một cánh tay đặt nhẹ lên vai cậu
"Sao vậy??"
Cậu ngạc nhiên khi đó là Tuấn Nam- ngồi ở bàn cuối..
"À không sao!!".  Cậu ngập ngừng trả lời
Tuấn Nam nhìn cậu giây lát rồi cười nhẹ
"Kể cho cậu nghe truyện vui nhé..."
Nguyên chăm chú lắng nghe
"Hihi...". nguyên cười nhẹ
Tuấn Nam nhìn cậu cười liền cười lớn
"Đấy mình làm cậu cười rồi nhé!"
Nguyên chưa kịp nói gì thì cậu giật mình khi nhìn thấy Khải đang đứng nhìn cậu và Tuấn Nam...
Cậu vội vàng chạy ra chỗ Khải. Khải khuôn mặt lạnh tanh như không quen "cậu...cậu đừng hiểu lầm!"
Khải hất tay ,cũng như người cậu ra khỏi mình, khiến Nguyên ngã xuống đất ,giọng nói sắc lạnh
"Hiểu lầm gì?? Sao tôi phải hiểu làm chứ?? Cậu là gì??"
Nguyên ngước mắt lên nhìn Khải, mắt cậu đã đỏ ửng
"Thật là không hiểu lầm ư??"
"Cậu chẳng là gì cả. Sao phải hiểu lầm".  Khải lạnh lùng nói rồi bỏ đi. .
Nguyên ngây người, nước mắ đã lăn dài... Tuấn Nam chạy đến đỡ cậu lên
"Sao không??"
Nguyên lặng im...nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Nhìn Nguyên thế dường như Tuấn Nam cũng đã hiểu ra được mấy phần mọi chuyện đang diễn ra. Nên cậu không muốn hỏi nữa
"Mình đưa cậu đi rửa mặt!"
--------
Vào lớp... Cô giáo bước vào. Nguyets hít một hơi thật sâu sau dó đứng dậy
"Thưa cô em muốn chuyển chỗ!"
Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về phía cậu.. Cậu bị sao vậy?? Chỗ đó là chỗ mà bao nhiêu người ao ước ngồi đấy. ...cậu không quan tâm gì nữa.. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu bị tổi thương nhiều rồi.. Cậu cũng là người mà. Cũng có trái tim chứ...
Cậu nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô. Mặt cho ánh nhìn đầy đáng sợ của Khải đang nhìn cậu
"Cậu..làm gì vậy??".  Khải bực tức hỏi nhỏ
"Giúp cậu".   Nguyên đáp lại không chút do dự...
Cô nhìn Nguyên và Khải
"Em muốn ngồi đâu!"
"Em đổi chỗ cho Tiểu Hồng lên đây được không ạ??"
Cả lớp đứng hình toàn tập.. Ngay cả Hoành cũng vậy.. Đến Hoành cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Khải ngoảnh xuống bàn Tiểu Hồng nhưng anh lại để ý  để ý đến Tuấn Nma ngồi cạnh Tiểu Hồng... Dường như anh đã hiểu sai ý cậu.. Anh hất mép nhìn cậu
"Giúp ư???"
Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn anh....
Cuối cùng cô cũng đồng ý chuyển chỗ cho cậu trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro