Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi... nguyên đến thư viện đọc sách... Cậu vẫn vậy, vẫn chọn chỗ nhìn ra sân trường ngồi đọc...
*bịch*
Nguyên giật mình ngẩng mặt lên sau tiếng bịch lớn của quyển sách rơi xuống trước mặt cậu
Cậu đơ người ra, khi nhìn thấy Khải đang đứng trước mặt cậu
"Cậu..làm gì vậy??".  Nguyên ấp úng hỏi
Mặt Khải lạnh đến mức đáng sợ
"Chuyện lúc sáng là có ý gì??"
Nguyên giật thót, tim cậu lại nhói đau...
"Ý cậu kà gì??".  Nguyên hạ giọng hỏi
"Cậu...cậu không lẽ lại muốn ngồi với Tuấn Nam vậy ư?? Cậu coi tôi là gì hả?? Có biết chỗ đó bao nhiêu người muốn ngồi không hả??".  Khải hắn giọng
Nguyên cúi mặt xuống, ánh mắt đã đỏ đỏ.. Chỉ có vậy thôi ư?? Anh chỉ để ý đến vậy thôi ư?? Căn bản cũng không muốn mình ngồi đấy thật ư??
"Trả lời đi chứ!!". Khải mất kiên nhẫn hét lớn
Nguyên giật mình, cậu hít thật sâu rồi ngẩng mặt lên
"Đây là thư viện đấy!!"
Khải thoáng ngach nhiên nhìn cậu... Giọng bắt đầu hạ hạ xuống
"Thì sao chứ?? Cậu cứ trả lời tôi đi!"
"Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?!". Nguyên bình thảm nói
Khải đạp mạnh tay xuống bàn, hướng ánh mắt hình viên đạn lên người Nguyên
"Tại sao lại phải đổi chỗ?? Cậu biết tôi thấy mất mặt thế nào không??"
Nguyên đứng dậy, trong giọng nói có phần thoáng run run,sợ hãi
"Vậy xin lỗi nhé!"
Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi... Khải đứng ngây ra.. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe nữa.. Có phải là Nguyên không vậy??
Anh đừng hỏi cậu câu đó vì cậu cũng không biết lúc đó ai nói nữa.. Cậu cũng không ngờ cậu lại mạnh mẽ đến vậy.. Giờ đây tim cậu nhói đau lắm.. Cậu muốn khóc, muốn gục xuống... Anh chỉ quan tâm đến thể diện của anh thôi ư??
Đang đi bỗng có ai đó kéo mạnh tay cậu lại phía sau khiến cậu xuýt ngã
"Cậu bệnh à??".  Nguyên cáu giận hét lên
"Ừ đó... Tôi bệnh đó! Cậu phải nói rõ chứ!!".  Khải hét lên
Nguyên thở dài đầy mệt mỏi
"Cậu muốn tôi nói gì hả?? Tôi đã xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa chứ??"
Khải xiết chặt cổ tay cậu, giọng nói sắc lạnh
"Tưởng xin lỗi là xong hả??"
"Thế chứ cậu muốn gì??".  Nguyên hét lớn, không do dự...
"Hai người làm gì vậy??"
Nguyên và Khải giật mình quay ra hướng của tiếng nói kia... Là Tiểu Hồng
"À không có gì!". Nguyên cười gượng rồi cố gắng thoát ra khỏi tay Khải...nhưng bất lực
Ánh mắt của Tiểu Hồng hướng đến cánh tay Khải đang nắm chặt cổ tay của Nguyên kia... Nguyên hiểu ý, cố găng thoát ra
"Cậu..bỏ tay tôi ra đi!".  Nguyên nhỏ tiếng nói với Khải
Khải giật mình... Anh Ngoảnh mặt nhìn Nguyên chằm chằm...
Không biết lúc đó Khải đang nghĩ gì nhưng thật tình Nguyên muốn cầm cái gì đó đập cho cậu ta một trận quá...
Tiểu Hồng tỏ ra khó chịu
"Khải à!!!"
Khải giật mình nhìn Hiểu Hồng, nhưng tay vẫn không buông cổ tay của Nguyên ra...
Nguyên nhân lúc Khải không để ý cậu giật phắt tay mình ra
"Chào..mình đi trước đây. Các cậu cứ nói chuyện đi!!".  nguyên vội vàng bỏ đi không buồn quay đầu lại...
Không phải cậu không muốn mà là cậu sợ...sợ nhìn thấy cảnh Khải và Tiểu Hồng thân thiết... Và cậu sợ họ sẽ nhìn thấy nước mắt của cậu... Vì cậu đang khóc... Những giọt nước mắt đã kìm nín rất lâu giờ mới được giải phóng...
Cậu vừa chạy vừa khóc nên không để ý mà vô tình đập phải chúng một người... Cậu và chàng trai kia ngã ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro