Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên xoa xoa đầu từ từ ngước lên, chưa gì cậu đã nhìn thấy bàn tay của chàng trai kia chìa ra trước mặt cậu... Là Tuấn Nam
"Xin lỗi nha! Cậu có sao không?? " Tuấn Nam nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng...
"À... Không sao! " Nguyên hạ giọng nói
Tuấn Nam vẫn chìa tay ra ý muốn kéo cậu đưng lên... Hành động này khiến cậu có chút bói rối... Tại sao nhỉ?? Cậu cũng không biết sao nữa. Chỉ biết hình như cậu có chút rung động..
Cậu đặt tay mình lên tay Tuấn Nam... Ánh nắng chiếu vào người Tuấn Nam khiến cho người của cậu ta trông mờ ảo giống như một giấc mơ... Tuấn Nam cười nhẹ... Tim cậu vô thức loạn nhịp... Khung cảnh này, tình huống này!! Khiến cậu vô thức nhớ đến anh... Hình ảnh của anh lạo hiện ra....
Cậu lắc lắc đầu để không suy nghĩ lung tung nữa. Đồng thời cũng được Tuấn Nam kéo lên...
"Cậu có thật là không sao không?? "
Tuấn Nam lo lắng hỏi lại
"À không sao đâu! "
Nguyên quay đầu tính đi đến thư viện vì cậu nhận ra cậu quên một thứ. Bỗng tim cậu như bị cái gì đó bóp chặt lại, không thở được... Khải đang đứng kia!! Đang nhìn cậu!! Ánh mắt của anh khiến cậu không ngừng suy nghĩ... Cái ánh mắt đó là ý gì chứ?? Cậu như bị cái ánh mắt đó ám ảnh... Cậu nhìn Khải, bốn mắt giao nhau...
Bỗng cậu giật mình, cúi đầu xuống như để che đi sự yếu đuối trong ánh mắt của mình ròi ngẩng mặt lên. Quay sang cười nói với Tuấn Nam... Tuấn Nam bị cậu làm cho có chút khó hiểu.. Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt cậu, Tuấn Nam mới hiểu được, nói cười với cậu...
Hai người từ từ cười nói đi qua Khải như thể người xa lạ... Khải đứng chôn chân ở đấy, mặc cho Tiểu Hồng có lay lay cánh tay của anh, anh vẫn đứng im nhìn họ đi xa...
Anh cũng không hiểu cảm giác của mình hiện giờ là gì!! Anh ích kỉ quá ư?? Hay anh đã làm sai rồi!! Quyết định đó... Điều anh đang làm có đúng không?? Mọi thứ hiện giờ khiến anh lo lắng... Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến anh cảm thấy mình thật bất lực...
---------------
"Tại sao? " Tuấn Nam lặng người hỏi
"hả? " Nguyên ngây người ra trả lời...
Cậu bỗng im lặng, cúi đầu.. Cậu đã hiểu Tuấn Nam muốn hỏi gì nhưng cậu không biết trả lời sao nên đành im lặng. Nhưng hình như cậu cũng hơi ích kỉ rồi
"Xin lỗi! "
"Lý do! " Tuấn Nam thờ ơ nói
Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Nam
"Vì mọi chuyện... Và vì sự ích kỉ của mình!! " Nguyên trả lời một cách thành thật.. Không chút do dự..
Tuấn Nam khẽ lặng người nhìn cậu mấy giây rồi khẽ nói
"không sao! Hình như cậu không ích kỉ đâu!! "
"hả? "
" chắc chắn đấy! Không phải mỗi một mình cậu đâu! "
Tuấn Nam nói mà đôi mắt sâu thẳm, có chút đỏ đỏ như sắp khóc
Nguyên ngây mặt nhìn Tuấn Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro