Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ích kỉ ư??  Sao cậu ta lại nghĩ vậy??
"cậu..."
"Đừng nói nữa!! "   Tuấn Nam nghiêm giọng nói
Nguyên liếc mắt lên nhìn Tuấn Nam thấy ánh mắt của cậu ta đã hướng ra nơi rất xa.. Rất trầm mặc...
Cậu ta đang nghĩ gì?? Tại sao lại không để cậu nói tiếp??  Cậu ta biết mình muốn nói gì ư??
"Cậu đừng nói gì.  Vì những điều cậu sắp nói mình không muốn nghe!! "
Ánh mắt Nguyên càng thêm kinh ngạc nhìn Tuấn Nam.  Cậu ta biết gì chứ??

Nguyên thẫn thờ vừa đi vừa suy nghĩ về những điều Tuấn Nam nói.
*suỳnh*
Trong phút chốc mặc Nguyên đã dán thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.  Mùi hương có chút thân quen. Cậu thoáng giật mình đem theo chút ngược ngùng,  mặc Nguyên đã ửng đỏ,  nóng gian.  Dường như người đối diện cũng đã cảm nhận được sức nóng của cơ thể cậu,  lồng ngực rắn chắc đoá cũng đang nóng dần...
Nguyên giật mình,  lùi lại mấy bước sau đó cúi đầu
"Xin.. Xin lỗi.. Tại tôi không để ý!! "
Nguyên cúi đầu thật thấp nhưng người đối diện không lên tiếng,  không coi phản ứng gì.  Chẳng nhẽ lại tưa giận đến vậy ư??
Cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của lồng ngực rắn chắc kia.  Là Khải!!!
Khải đang nhìn Nguyên với đôi mắt khó hiểu... Cậu nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên cũng như con tia tưa giận
"xin lỗi! "
Nguyên tay nắm chặt vào dây cặp sách đang đeo trên vai,  miệng nói một cách dứt khoát.
"Cậu... Cậu và Tuấn Nam là quan hệ gì?? "
"hở? "   Nguyên đơ mặt nhìn khuôn mặt nghiêm túc có phần tức giận kia của Khải...  Tại sao lại phải hỏi về chuyện này??
"cái đó cậu không phải biết! "  
Nguyên lạnh nhạt nói
"Cái gì??  Cậu dám nói câu đó với tôi ư?? "
Khải ngạc nhiên nhìn Nguyên.  Đôi mắt đã hiện lên đầy tia lửa của sự tưa giận..  Cậu ta giận thật rồi!!
Nguyên siết chặt dây đeo cặp hơn,  như để cố giữ bình tĩnh,  nếu không giờ cậu đã run cầm cập rồi.
"Cậu đâu là gì để được biết! "
Giọng nói của Nguyên càng thêm sắc lạnh,  câu nói thì mang đầy sự tưa tối mà cậu đã phải chịu suốt thời gian qua.  Đáp lại bằng mấy câu này..
Khải tiến thêm mấy bước nữa. Rồi từ từ lâng cằm của Nguyên lên,  ép cho bốn mắt giao nhau
"Từ khi nào cậu dám noi với tôi bằng cái giọng đó! "
Giọng nói của Khải như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.  Mang đầy tính chất dọa người..
Đúng vậy,  người của Nguyên đang khẽ run lên, nhưng cậu vẫn cố giữ nguyên cảm xúc.  Vì giờ cậu hết đường nói,  cậu buộc phải làm vậy nếu không muôn trái tim mình đau hơn
"Từ giây phút mà... Trái tim tôi đồng băng! "
Câu nói của Nguyên đầy quả quyết cũng như nó đang giằng xé trái tim Khải..
Khải lặng im,  cậu cúi đầu xuống thật thấp,  một lúc lâu sau mơi ngẩng đầu lên.  Ánh mắt có phần thay đổi,  giọng nói cũng trầm ấm
"Nếu mình nói,  chung ta hãy là một đôi đi thì sao??  Chung ta làm lại được không? "
Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải,  đôi mắt đã không kìm chế được mà đã dần đỏ ngầu.  Nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt lại,  không cho nó được rơi...  Cái khoảnh khắc này,  nếu như sớm hơn thì tốt biết bao..

Cậu chưa kịp phản ưng thì Khải ôm trầm cậu vào lòng,  khuôn mặt cậu một lần nữa lại được áp vào lồng nực ấm nóng của Khải...
"Được không?? "   Khải lạc giọng nói..
Nguyên im lặng,  cậu bất động...  Đây là khoảnh khắc mà cậu luôn mong mỏi,  luôn ước ao..  Nhưng thế thì sao??  Bây giờ đã muộn rồi.  Trái tim cậu nó đã đau nhiều rồi.  Cậu liệu của làm vậy được nữa không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro