Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên im lặng cúi đầu thật thấp. Để che đi đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nguyên sắp không chịu được nữa rồi. Cậu sắp không kìm được lòng mình rồi. 

Nguyên thừa biết thực ra cậu vẫn còn yêu Khải nhưng thế thì sao Cậu cũng đâu có thể có được hạnh phúc như người ta đâu Cậu không muốn thực ra là cậu không dám nghĩ đến chuyện đo nữa. 

Vì đơn giản cậu không muốn trái tim mình lại bị tổn thương nữa

" Cậu đồng ý chứ? "
Giọng nói trầm thấp của Khải lại vang lên bên tai của Nguyên...

Nguyên hít một hơn như để lấy dũng khí.  Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn Khải,  ánh mắt mờ mờ do những dòng nước mắt
"Mình không muốn! "

Chỉ cần mấy câu đó thôi cũng đủ để hiểu Nguyên đã dằn lòng mình mạnh mẽ đên mức nào.

"Tại sao chứ?  Nếu cậu.."

Giọng nói mà Nguyên yêu thương đó cứ vang lên nhưng cậu không muốn nói nữa,  cố tình cắt ngang lời Khải
"Vì mình không thích cậu! "

Khải như chết lặng.  Dường như có tia sét nào vừa đánh chúng người anh khiến cho Khải không kịp phản ứng.  Khuôn mặt hiện lên đầy sự thất vọng.  Anh cứ đứng ngây người ra như thế, tay cũng từ từ rời khỏi tay của Nguyên..

"Nếu không có gì mình đi trước đây! "
Nguyên biết mình sắp không kìm được lòng mình rồi.  Cậu mà không đi thì cậu thề cậu không biết mình sẽ noi gì nữa đâu..

Nhưng mới đi được hai bước thì cậu bị một bàn tay kéo lại.  Cậu thoáng giật mình,  có chút lo lắng.

Cậu quay đầu nhìn lại nhìn Khải. Thấy khuôn mặt của anh đã trắng bệch, đôi mắt đã hoe hoe đỏ

"Mình không tin...  Mình không tun cậu không thích mình. "

Sầm ---
Nguyên như chết lặng vì câu nói này của Khải,  nhưng cậu nên nói gì đây.  Cậu vô tình nhìn vào đôi mắt của Khải,  sự uất ức,  nỗi đau mà cậu phải chịu suốt thời gian qua bỗng nhiên lại hiện nên,  trèn ép lí trí của cậu

" Cậu nói đi.  Cậu thích mình đúng không? "
Khải như mất kiên nhẫn hét lẻn trong sự phẫn nộ

Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khải, từng giọt nước mắt từ từ lăn trên má của Nguyên
"Ừ.. Mình thích cậu đó thì sao??  Thế thì làm được gì?  Bên cậu đã có Tiểu Hồng rồi còn gì! "

Những câu nói đó như mang chút hi vọng cho Khải,  cũng như khiến cho anh nhận ra một điều gì đó
"mình.. Và Tiểu Hồng thực ra.."

Nguyên nhìn Khải chờ đợi lời giải thích của anh.. Nhưng chỉ thế thôi ư??  Anh đang giải thích hay đang khiến cho mình làm cho cười vậy?  Chuyện này thật nực cười

"Thực ra gì??  Cậu không nói được đúng không?  Mình mệt mỏi rồi.  Mình không muốn chịu tổn thương nữa.  Đừng đùa với tình cảm của mình! "

Nguyên nói từng chữ từng chữ như thể muốn con người đang đứng trước mặt cậu có thể hiểu được vấn đề,  hiểu được khoảng cách của hai người hiện giờ... Và cậu như có chút hi vọng mong Khải có thể hiểu được một phần nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng..

"cậu... "
Khải như bất lực không thốt ra được câu nào.

Nguyên từ từ bỏ tay của Khải ra rồi quay lưng đi.  Vừa quay lưng đi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống.

Cậu đã làm rất tốt.  Rất mạnh mẽ..  Mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng phải nghi ngờ những lời vừa nãy là do cậu nói ra.  Tâm trạng của cậu hiện giờ quả thực không thể diễn tả được.

Cậu đã làm đúng hay sai?? Đôi chân và toàn thân cậu như mềm nhũn,  cảm giác không muốn bước đi tiếp mà muốn gục xuống khóc thật nhiều....

Nguyên đã đi,  đi thật xa.  Nhưng cậu đâu biết rằng ở nơiucs nãy vừa nói chuyện chàng trai kia vẫn đứng im như tượng,  nước mắt lăn dài.  Suy nghĩ đầy phức tạp...  Có lẽ lỗi là ở anh.  Hình như anh đã gây cho Nguyên rất nhiều đâu khổ rồi.  Ban đầu anh nghĩ anh có thể che dấu,  có thể chịu đựng,  nhưng hình như không phải.  Anh không làm được.  Anh không mạnh mẽ như suy nghĩ của anh.  Và giờ Nó cảm thấy hối hận. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc... Anh đã mất Nguyên thật rồi ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro