Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Nguyên

Vừa về đên nhà,  quản gia nhà cậu đã nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của cậu. Thậm trí ông còn nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của cậu

"Cậu chủ.  Cậu không sao chứ? "

Nguyên bị câu hỏi đó làm giật mình

"ừ cháu không sao!  Cháu lên phòng trước, hôm nay cháu không muốn ăn cơm! "

Vừa nói cậu đi thẳng lên phòng không chờ đợi quản gia nói gì thêm.

Vừa vào phòng,  cậu đóng cửa lại.  Trong phòng chỉ có một mình cậu.  Cậu lướt thân xác của cậu lên giường,  nằm bịch xuống và khóc...

Đúng vậy,  cậu chỉ biết khóc thôi chứ giờ cậu biết làm sao. Những lời cậu mong Khải sẽ nói với cậu,  sẽ giải thích với cậu như là 'mình và Tiểu Hồng chỉ là bạn.  Bọn mình không có gì hết... ' Hay đại loại như thế.  Nhưng Khải lại không nói gì..  Có lẽ vì thế mà tâm trạng của Nguyên càng thêm tồi tệ.

Có lẽ Khải chỉ là đang chịu đùa cậu.  Đang muốn làm cậu tổn thương giống lâng trước. Nôi tâm của cậu đang gào thét nhưng trái tim cậu lại đang phản bội cậu.

Cậu cứ khóc... Cứ khóc mãi...

--------
Sáng hôm sau đến trường, mắt Nguyên sưng mọng lên.  Cậu đến rất sớm lên tìm một lơi vắng để ngồi. Nơi đây phong cảnh rất đẹp,  có lẽ vì thế mà tâm trạng của cậu đã đỡ hơn nhiều..

Sầm --
Tiếng động lớn khiến cậu giật nảy mình ngoảnh sang nhìn.  Khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.  Có ba người thanh niên mặc áo đen, tay cầm gậy, người thanh niên đứng giữa thì cầm súng. Ánh mắt hung hãn của họ đang hướng vực phía Nguyên khiến cho Nguyên rùng mình..

Cậu không biết họ tính làm gì.  Nhưng chỉ cần nhìn mấy dụng cụ trên tay họ thôi cũng đủ cho cậu toát mồ hôi lạnh rồi.
"Các... Các anh tính làm gì? "
Nguyên lí nhí hỏi,  giọng nói đầy run sợ

Mấy chàng thanh niên đó cười cười tiến đến gần cậu.

"Mày nghi bọn tao sẽ làm gì?"

Vừa nói họ vừa đập đập thanh sắt trên tay vào những chiếc ghế ở bên cạnh khiến nó phát ra những âm thanh đáng sợ.  Cộng thêm lời nói đầy tính thách thức, đe dọa đó khiến cho Nguyên càng ngày càng run.  Cậu cảm nhận được người cậu đang không ngừng run rẩy,  sự sợ hãi khiến cho dù mặt cậu tái nhợt cắt không còn chút máu.

Cậu lên làm gì đây?  Bọn này là ai?? Nhưng dù chúng là ai thì hôm nay cậu biết chắc cậu sẽ không yên rồi

"Tôi...tôi đã làm gì mấy anh chứ? "
Nguyên sợ hãi hỏi chỉ mong mấy người họ nhầm người

" Mày dám cướp người yêu của cô chủ tao! "
Chàng thanh niên đi giữa cười khểnh đáp..

Cái gì??  Trời ơi có ai giải thích cho Nguyên câu nói đó không??  Cái gì mà cướp người yêu?  Cậu đã cướp của ai cái gì từ nhỏ đến lớn này đâu?  Có phải họ nhầm người không??

"À.. Các anh à chắc là có nhầm lẫn rồi.. Tôi không... A a... "

Nguyên chưa kịp nói hết thì bị hai tên lao vào đánh
"mày không có quyền nói! "
"Mày nghĩ bọn tao nhầm người à??  Mày hãy sám hối tột lỗi của mình đi! "

Hai người thanh niên kia không ngừng nói những lời cay độc.. Còn Nguyên cậu không thể phản kháng được chỉ có thể co ro ôm đầu,  nhẫn nhịn sự đau đớn
"A.. Các anh...  Cứu tôi với.  Cứu... "
Cậu hét lên trong sợ hãi và đau đớn..

Bỗng họ dừng lại,  khiến trong lòng cậu mừng thầm. Cậu ngước mắt lên nhìn thấy một người con gái đeo khẩu trang đứng nhìn cậu mà cười.. Cậu có cảm giác người này rất quen nhưng nhất thời không nhận ra được là ai..

"Mày đi chết đi! "
Bùm ---

Câu nói vừa dứt,  chàng thanh niên cầm súng đứng gần cô gái kia chĩa súng vào người cậu và bóp cò...

Nguyên từ từ ngả người ra sau và dần dần mất thăng bằng rồi ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo .Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không sao thốt lên được...

Trong khoảnh khắc  đó cậu thấy trời như tốt sầm lại. Những bông hoa nhỏ li ti màu trắng rơi trên nền đất đã bị nhuốm màu máu đỏ của cậu... Dần chuyển sang màu đỏ..
Trong lúc chưa mất đi ý thức cậu nhìn thấy mấy người kia đứng xung quang cậu cười nói... Trước mắt cậu bỗng tối lại.. Cậu đã mất đi ý thức thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro