Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang trước phòng cấp cứu.  Gia đình Nguyên cùng với Thiên và Hoành đang lo lắng đứng ở ngoài.

Khi có tiếng súng đúng lúc bảo vệ đang đi ở gần đó, khi nghe thấy vội chạy xem tiếng súng phát ra từ đâu.  Vừa ra đến nơi đã nhìn thấy Nguyên nằm trên một vùng máu.  Bảo vệ đứng tim,  mặt tái bệch cắt không một giọt máu.  Vì từ trước đến giờ Ông chưa gặp chuyện này bao giờ.  Ông chay đến chỗ Nguyên rồi rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.  Ông nhìn phu hiệu của Nguyên để xác minh danh tính rồi tìm người liên lạc với người nhà.  Nhờ có ông mà giờ Nguyên vẫn sống và đang trong phòng phẫu thật. 

Bố mẹ Nguyên nghe tin liền vội vàng đến bệnh viện. Vừa Đi ra đến Cửa thấy Hoành và Thiên đang đi đến.  Nhiều khuôn mặt trắng bệch của Bố mẹ Nguyễn cũng như những giọt Nước mắt cứ theo hàng mà rơi của Mẹ Nguyên, trái tim của Hoành như thắt lại.  Cậu cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra nhưng thật không ngờ lại là chuyện động trời này.

Ngồi ben ngoài chờ đợi,  không ai là không  lo lắng.  Bởi lẽ nếu Nguyên sảy  ra chuyện gì thì Sao?? Nghĩ đến đây thôi Nước mắt Hoành lăn dài. Bất giác Cậu có cảm giác ấm áp và an toàn một cách la thường,  chưa kịp phản ứng một giọng nói  ôn nhu vang lên bên tai
"Không Sao!  Nguyên sẽ không Sao đâu! "
Cậu nói không mấy an ủi nhưng không hiểu Sao trong lòng Hoành bỗng nhẹ hẳn đi,  cảm giác lo sợ đã bớt Đi một chút.  Cậu khẽ giúc giúc vai ngực Thiên như thể tin kiếm sự ấm áp.
"Đừng nói cho Khai biết chuyện này nha! " giọng nói thều thào của Hoành khiến tim Thiên như có cái gì đó đánh mạnh,  cảm giác thật đau nhói.  Chưa kịp nói gì Hoành đã cắt lời, giọng nói có phần lạnh  giá
"Cậu ý không cần phải biết chuyện này! "

Những gì Thiên định nói, định hỏi bỗng bị câu nói kia chôn vùi.  Tại Sao không nói cho Khải?  Cậu ta cũng cần phải biết chứ?  Cho dù... Dù với tư cách là bạn thì cũng cần chứ??

Các bác sĩ tấp nập ra vào khiến tâm trạng của mọi người đều lúc Lên lúc xuống.  Một bác sĩ mặc áo blu Đi thẳng ra chỗ họ khiến ai nấy đều chậm nửa nhịp tim

"Xin lỗi mọi người là người như của bệnh Nhân ạ?? "
"da!  Con tôi Sao rồi bác sĩ? "
Mẹ của Nguyên kích Động chay đến nắm lấy tay  bác sĩ đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ

Bác sĩ nhìn mẹ của Nguyên mấy giây,  ánh mắt đầy thương xót, nhưng vẫn nhanh chóng nói điều mình cần nói
"Cậu ý bị đạn bắt gần tim, còn bị mất máu kha nhiều có hơi nguy hiểm nên tôi cần gia đình ki giấy đảm bảo! "
Câu nói này như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của từng người đang ở đây.  Mẹ của Nguyên shock đến mức chân tay bủn rủn,  sắp ngã thì may Bố của Nguyên nhanh mắt liền đỡ lấy bà.  "Không.  Không thể nào"
Giọng nói khàn khàn  của ba khiến người khác cảm thấy nhói lòng. 

Hoành đứng ngây ra, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã,  cậu ngôi bịch xuống ghế, im lặng..

"Mong bác sĩ cứu con tôi! " lúc này Bố của Nguyên càng không kìm được mà rơi những giọt Nước mắt hiếm hoi.  Đường đường là tru cột gia đình nên ông luôn lãnh đạm,  mạnh mẽ nhưng giờ đây ông không mạnh mẽ được nữa rồi.

Bác sĩ thở dài " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.  Mời ông bà Đi cùng  tôi kí giấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro