Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải vội lấy áo khoác vội chạy xuống dưới nhà: " Quản gia! Mang chìa khóa đến đây!" giọng nói của anh đầy nộ khí, khiến cho quản gia đang ở trong phòng khách bị anh làm cho sợ chết khiếp.

"Thiếu gia! Nhưng muộn...!" Quản gia lo lắng mở miệng. Bây giờ cũng đã khá muộn rồi ,mà nghe qua giọng nói cũng biết Khải đang tức giận vậy làm sao mà ông dám đưa khóa xe cho cậu chứ? Nhưng câu nói chưa hết một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy cổ áo của ông

"Đưa đây!" Khuôn mặt toàn sát khí như thể muốn giết người của Khải hiến cho toàn thân ông toát mồ hôi lạnh . Tay ông run rẩy lấy chìa khóa trong túi đưa cho Khải. Tay anh không chần chừ cướp lấy chìa khóa rồi bỏ tay ra khỏi cổ áo ông khiến ông ngồi bịch luôn xuống đất. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, đôi chân ông mềm nhũn. Ông làm quản gia lâu như vậy nhưng chưa từng thấy thiếu gia nhà ông lại có bộ mặt dọa người đến như vậy. Tuy Khải lạnh lùng nhưng anh chưa từng như vậy khiến cho tâm trạng giờ đây của ông trở nên phức tạp. Ông thấy lo lắng vì ông chưa thấy Khải điên cuồng như thế này bao giờ. Nhưng ông cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi đây nhìn bóng dáng Khải xa dần...

Khải lến xe , nhấn chân ga phóng thật nhanh đến bệnh viện. Anh thậy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho Nguyên phải nhập viện. Chỉ cần nghe đến việc Nguyên gặp nguy hiểu thì trong đầu Khải không thể suy nghĩ được điều gì nữa rồi.Anh vội vã đạp ga nhanh hết mức có thể để nhanh đến bệnh viện. Tâm trạng lo lắng bực tức càng khiến cho anh càng thêm nhạy cảm và dễ nổi nóng.Anh không suy nghĩ tập trung lái xe. Anh muốn nhanh đến để xem tình trạng của Nguyên. Nếu Nguyên bị sao thật thì anh cũng không biết là mình sẽ làm gì nữa.

Chỉ chưa đầy 15 phút Khải đã đến trước cổng bệnh viện. Không suy nghĩ nhiều anh lao thẳng vào bệnh viện , khuôn mặt toát lên nhiều tia phức tạp cũng như sự tức giận kìm nén khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy anh.

Lúc anh gần dến cửa phòng cấp cứu thấy Hoành và Thiên đang ngồi bên ngoài . Chỉ lướt qua hai giây nhưng anh có thể nhận ra sự mệt mỏi và lo lắng của Hoành. Anh vọi vàng bước đến " Có chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói đầy sát khí của Khải Hoành và Thiên cùng lúc ngoảnh lên. Anhs mắt Hoành hiện lên đầy sự ngạc nhiên. Cậu ta sao lại ở đây?? Cậu bị hoa mắt ư? Làm sao Khải có thể ở đây được!! Hoành khẽ run rẩy, cậu nghĩ nhiều rồi, sao Khải có thể ở đây chứ??

"Trả lời đi!" Giongj Khải càng thêm sự phẫn nộ khiến cho Hoành bừng tỉnh, không phải là tưởng tượng mà là Khải đang ở ngay trước mắt thật. Nhưng làm sao...làm sao cậu ta có thể biết được chứ?? 

"Đã ở trong đó gần 7 tiếng rồi!" Chỉ tám từ đơn giản của Thiên thôi mà khiến con người đang hằm hằm tức giận kia mặt càng thêm tối tăm. Chân Khải bất giác lùi lại một bước , dường như đang cố gắng trấn tĩnh lại nhưng khuôn mặt vẫn toát ra hàng nghìn tia lửa điện.

Hoành liếc mắt sang nhìn Thiên thấy Thiên không có vẻ gì kinh ngạc dường như đã đoán trước là sẽ có sự xuất hiện của Khải. Chẳng nhẽ là Thiên nói? Nhưng chẳng phải Cậu đã dặn Thiên là đừng nói cho Khải rồi còn gì? Rốt cuộc lời nói của cậu cũng bị Thiên coi như gió thoảng qua tai ư?? Anhs mắt Hoành trở lên giá lạnh băng giá . Cậu đứng lên nhìn Khải, nộ khí cũng không kém Khải " Cậu đến đây làm gì?"

Thanh âm của Hoành tuy không cao nhưng cũng mang đầy sự chất vấn. Khiến cho ánh mắt Khải lóe lên chút ngạc nhiên: " Mình không được đến đây ư? Rốt cuộc là có chuyện gì xaỷ ra với Nguyên?". Hoành tiến lên một bước, khóe miệng từ từ nhếch lên một đường cong đầy gượng gạo:" Cậu nghĩ cậu đến đây với tư cách gì hả?"

Câu nói này tuy không quá đáng sợ nhưng lại khiến Khải khẽ run người. Câu nói của Hoành mang đầy ý cười cũng như sự khinh bỉ. Đúng vậy, Anh đến đây với tư cách gì chư? Người yêu? Bạn bè? Mối quan hệ của anh và Nguyên giờ được coi là gì? Kẻ thù ư? Anh tự cười bản thân mình. Nhưng nhanh cháng lấy lại vẻ mặt băng lãnh :? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Đúng vậy bây giờ không phải lúc nói nhieeufmaf bây giờ anh cần biết Nguyên có sao không?

" Cậu chẳng có tư cách để biết!" Giongj nói của Hoành có phần thay đổi, không còn ý cười hay chất vấn nữa mà là giọng nói sắc lạnh mang ý nhắc nhở. 

Thiên đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn nhưng cậu cũng chẳng làm được gì. Chỉ nguyên chuyện cho Khải biết Nguyên đang ở viện thôi cậu đã đủ để bị Hoành xử lý rồi chứ đừng nói nhiều những chuyện khác. Nên cậu chỉ biết im lặng đứng nhìn.

" có chuyện gì vậy?' giọng nói yếu ớt của mẹ Nguyên vang lên sau lưng Hoành. Nghe vậy Hoành thoáng giật mình rồi quay đầu lại . " Không có chuyện gì đâu ạ!!'

"Cậu này là.." Bố Nguyên nhìn Khải với con mắt ngạc nhiên. Chưa để bố Nguyên nói hết câu cũng như chưa kịp để Hoành kịp phản ứng Khải đã vội chặn họng" Cháu là bạn của Nguyên!"

Câu nói vừa dứt  một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên phía sau họ :" Chào thiếu gia!". Bố mẹ Nguyên và Hoành kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông chừng năm sáu mươi tuổi cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi Khải. Một giây sau tất cả đều sững người khi nhận ra người đàn ông đó là viện trưởng của bệnh viện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro